Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Chương 16: Ta Mong Ngươi Tiền Đồ Như Gấm, Tương Lai Sáng Lạng

Y quán Bình Thái, hôm nay trời nắng chói chang, cảnh xuân tươi đẹp.

Trần Tầm hiện giờ đã đổi thành trang phục đại phu, tiểu nhị đi ngang qua ai mà không tôn xưng một câu Trần đại phu.

"Trần đại phu, cứu mạng."

Một vị bách tính đỡ một người sắc mặt đen sờ tiến vào y quán với vẻ mặt sốt ruột.

Trần Tầm hai mắt ngưng tụ, nhìn từ xa, người này độc đã xâm nhập vào máu, nếu lại đến trễ một chút, đây đã là điềm báo mở đám.

"Bị trúng độc rắn ư?"

Trần Tầm đặt người lên giường bên cạnh, trong tay người này có hai vết thương nhỏ, vừa nhìn đã biết bị rắn cắn.

"Không phải, Trần đại phu, là ăn nấm độc."

"A?"

Trần Tầm cả kinh, bắt đầu bắt mạch, vẻ mặt thay đổi thường xuyên, nhìn về phía bách tính:"Sau khi ăn nấm độc, còn bị rắn độc cắn một cái..."

Bành.

Bách tính trực tiếp quỳ xuống, khóc rống hét lên: "Đại phu, cầu xin ngài hãy cứu hắn. ”

"Ta cho ngươi kê đơn thuốc, trước tiên đi bốc thuốc, hẳn là còn có cơ hội cứu."

Trần Tầm cầm tờ giấy, bắt đầu viết đơn thuốc, sau đó giao cho bách tính, sắc mặt người sau nhìn thấy liền thay đổi, không có nhiều tiền để mua đơn thuốc như vậy.

"Không sao, ta trước giúp ngươi trả tiền, sau này có tiền thì tới trả ta." Trần Tầm ôn hòa nói, có thể giúp được thì giúp một chút, một năm này hắn giúp nhà giàu khám bệnh cũng kiếm được không ít tiền.

"Tạ đại phu, tạ ơn đại phu." Bách tính vui mừng khôn xiết, nước mắt chảy ròng ròng.

Trần Tầm gật đầu, ở thế đạo này, nếu một nam nhân ngã xuống, vậy nhà bọn hắn cũng sẽ ngã xuống, tại trong khả năng, giúp đỡ một tay cũng không ảnh hưởng toàn cục.

Nhưng mà, dần dần, hắn phát hiện mình nghĩ sai...

Danh tiếng nhân đức Trần Tầm dần dần truyền ra, các đại phu trong y quán này đều có gia đình riêng của mình, tự nhiên không giống như độc thân cẩu Trần Tầm, bỏ tiền của mình đi cứu trợ dân chúng.

Hắn đã được nổi tiếng, khắp nơi đều nói hắn là thần y tế thế, muốn đi khám bệnh không tốn tiền thì hãy tìm Trần thần y khám bệnh, bốc thuốc còn có thể nợ, thiếu chút nữa liền đưa cờ thưởng cho hắn thôi.

Vô số dân chúng nghèo khổ chen chúc mà đến, Trần Tầm dần dần xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch nhưng hắn cũng sẽ không làm phiền người khác, chẳng hạn như dùng đạo đức ép buộc các đại phu trong y quán làm việc thiện giống hắn.

Mà dân chúng nợ tiền cũng chỉ có vài người đến y quán trả tiền, cho nên thành ra hắn vẫn hết tiền.

Chiều gió thay đổi, một ít dân chúng mắng hắn thấy chết không cứu, giả nhân giả nghĩa, một số người từng được giúp đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

Có một ít dân chúng mộ danh mà đến, nghe nói Trần Tầm không còn ký sổ nợ thì trực tiếp phun một ngụm nước bọt trước của y quán, lãng phí thời gian của mình chạy xa như vậy.

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, đều nói y quán Bình Thái này xuất hiện một đại phu phẩm hạnh bất chính, trên người quanh năm mang theo ba cây búa Khai Sơn, vừa nhìn liền biết không phải người tốt.

Y quán Bình Thái, trong hậu viện, Trần Tầm đã không dám ở tiền đường hỏi thăm.

"Hay lắm, thằng hề chính là ta."

Trần Tầm cười ha ha, cười có chút thê lương, ngay cả ánh mắt của những tiểu nhị cùng đại phu nhìn mình cũng thay đổi.

Không phải ngươi thích trang bức ư, hiện tại còn dám trang nữa không, trong y quán này có không ít người đang âm thầm cười nhạo hắn, bởi vì lúc ấy Trần Tầm đã cướp đi chút danh tiếng của bọn hắn.

"Bò...ò... Bò...ò...! Bò...ò...! ”

Đại Hắc Ngưu kề đầu sát mặt Trần Tầm, nó cũng mới biết chuyện này gần đây, khắp nơi đều truyền bá.

"Lão Ngưu, ngươi xem, lúc trước ta không phải nói, chúng ta giúp bằng hữu bên cạnh là được rồi, hiện tại hiểu ý của ta rồi chứ."

"Bò...ò...bò...ò...!"

Đại Hắc Ngưu đau lòng nhìn Trần Tầm, nó chưa từng thấy qua vẻ mặt uể oải của Trần Tầm như vậy, trong mắt nó, Trần Tầm chính là một người vẫn luôn lạc quan, vui vẻ.

"Ngươi quá coi thường ta, tất cả đều nằm trong dự liệu của ta, ta chỉ muốn chứng minh cho ngươi chân lý của những lời này."

Trần Tầm gượng cười nói, một tay ôm chặt đầu Đại Hắc Ngưu, hai khuôn mặt kề sát vào nhau.

"A~~" Đại Hắc Ngưu cọ cọ Trần Tầm, tâm tình dị thường sa sút, nhưng sâu trong nội tâm nó đã vô cùng tức giận.

"Lão Ngưu, chúng ta vẫn nên đi thôi, nơi này không còn thích hợp với chúng ta nữa, ta đi nói lời tạm biệt với Ninh sư."

Trần Tầm vỗ vỗ Đại Hắc Ngưu, hắn ở chỗ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của y quán, hắn không muốn chậm trễ bất luận kẻ nào.

"Bò...ò...!"

Đại Hắc Ngưu nhảy lên, nó cũng không muốn ở đây, vội vàng chạy đi thu thập nồi niêu xoong chảo của bọn bọ.

Trần Tầm nhìn bóng lưng bận rộn của nó, trong lòng ấm áp, khóe miệng mỉm cười.

Chỗ ở của Ninh Tư.

Trần Tầm đã thay thành áo bào trắng trước đây, không còn mặc trường bào đại phu của y quán nữa.

"Ta đã biết việc này và cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi."

Ninh Tư ngồi ở chủ vị, ánh mắt mang theo tang thương, chậm rãi nói: "Nhân tính vốn ác, đây là vi sư hành y nhiều năm tổng kết ra một câu, hy vọng đối với con đường sau này của ngươi có trợ giúp. ”

"Ninh sư dạy bảo, Trần Tầm không dám quên." Trần Tầm trịnh trọng chắp tay, mười năm nay hắn học được quá nhiều thứ.

Ninh Tư từ trên bàn cầm lấy một quyển sách không có tên, giải thích: "Đây là kinh nghiệm nhiều năm của vi sư, liền đưa cho ngươi. ”

"A?"

Trần Tầm cả kinh, sải bước một bước, vội vàng hứng lấy quyển sách: "Ninh sư, cái này không tốt lắm. ”

Ninh Tư khẽ co rút, sắc mặt biến đổi, cầm không nổi, quyển sách hắn viết giống như bị khung sắt đè lên.

"Ha ha, không sao, cầm đi."

“Tạ Ninh sư!”

Trần Tầm chợt lóe lên, quyển sách lập tức bị nhét vào trong thắt lưng, tốc độ cực nhanh, thấy vậy đồng tử Ninh Tư hơi mở to.

"Đi đi, có thời gian hãy trở về thăm ta một chút."

"Ninh sư, tạ ơn ân thu lưu của ngài, nếu Ninh gia có chuyện cần, cho dù cách xa vạn dặm, Trần Tầm ta cũng nhất định chạy về."

Trần Tầm thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng bái lạy.

Ninh Tư cảm khái không ngừng gật đầu, nói: "Mấy năm đó vi sư một mực quan sát ngươi, đại trí giả ngu, tuyệt không phải vật trong ao, kiên trì bản tâm là được. ”

Trần Tầm chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng nhìn Ninh Tư một cái, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Trần Hòi rời đi, Ninh Tư mỉm cười: "Tiểu tử, ta mong ngươi tiền đồ như gấm, tương lai sáng lạng. ”