Bắt Đầu Trường Sinh Vạn Cổ, Ta Cẩu Đến Thiên Hoang Địa Lão

Chương 15: Trần Tầm Bái Sư Học Nghệ

Xuân đi thu lại, Trần Tầm đã mặc vào trang phục tiểu nhị cao cấp, lại là 5 năm vội vàng trôi qua.

Bọn hắn đã đến y quán Bình Thái được bảy năm rồi, Trần Tầm thấy qua những tình huống đau đớn đến bất lực rồi kêu rên chờ chết...

Nhưng bởi tâm tính lạc quan của Trần Tầm đã làm cho nhiều dân chúng tới này nhận được sự an ủi.

Y quán hàng năm đều sẽ thay tiểu nhị, nhưng mọi người lại chỉ nhớ kỹ thiếu niên vĩnh viễn mang theo tiếng cười này, còn có cái búa Khai Sơn bên hông hắn, không bao giờ rời khỏi người.

Trong một hành lang của y quán, Ninh Tư ngồi ngay ngắn, trong mắt mang theo trịnh trọng, nếu nhìn lầm một người vào ngày đầu tiên, như vậy bảy năm sẽ tuyệt đối không nhìn lầm.

Trần Tầm thay đổi một thân trang phục chính thức, đang bái tổ sư, sau đó dâng trà cho Ninh Tư cùng với thê tử hắn.

"Sư phụ, sư mẫu."

Trần Tầm cúi đầu chắp tay, trong ánh mắt mang theo tôn trọng.

"Trần Tầm, cái gì gọi là thầy thuốc."

"Lấy chữa bệnh cứu người làm trách nhiệm của mình."

"Nhưng đức càng quan trọng hơn."

Ninh Tư hơi híp mắt, nhìn về phía Trần Tầm: "Nếu trên đường gặp một sơn tặc, hắn cướp bóc, không việc ác nào không làm, nhưng cả người bị thương nặng và đang cầu xin ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào. ”

Trần Tầm nghe xong hơi ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Ninh sư phụ, ta có thể nói thật sao. ”

"Có thể."

"Cả người bị thương nặng, ta nhất định sẽ phát hiện hắn trước khi hắn phát hiện ta, nhưng ta sẽ không cứu hắn."

Trần Tầm vừa nói đến đây, sắc mặt giãy dụa một chút: "Ta sẽ đeo lên khăn trùm đầu rồi đi qua, để tránh sau này bị trả thù. ”

Ninh Tư cùng thê tử hắn nghe xong đều sửng sốt, đây là ngay cả đường lui cũng nghĩ kỹ.

"Không tệ, không tệ."

Ninh Tư thưởng thức một ngụm trà mỉm cười nói: "Thầy thuốc không phân biệt ác hay thiện, chỉ cần kiên trì bản tâm là được, vi sư cũng chỉ muốn nghe ngươi nói thật. ”

"Đứa nhỏ này quả thật không tệ, phẩm hạnh đoan chính, tâm tính cực tốt."

Sư mẫu ở một bên phụ họa cười nói, nếu Trần Tầm vì lấy lòng bọn hắn, nói đi cứu người này, ngược lại sẽ bị bọn hắn liếc mắt một cái, làm người không thật thà.

"Được, vậy ngươi liền chính thức nhập môn, vi sư đời này chỉ thu hai vị đệ tử, ngươi là người thứ ba."

Ninh Tư thần sắc nghiêm túc, hắn quan sát Trần Tầm thật lâu: "Ngươi tuy rằng không phải là người thông minh nhất, nhưng vi sư tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ là người có y thuật cao nhất. ”

Trong mắt sư mẫu lóe lên vẻ kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy Ninh Tư khen ngợi một người như thế, ngay cả nữ nhi bọn hắn cũng chưa từng được khen ngợi như vậy.

"Ninh sư quá khen."

Ánh mắt Trần Tầm bình tĩnh, cúi đầu chắp tay, chẳng qua khóe miệng hắn đã bắt đầu dần dần cong lên.

Sau khi bái sư xong, Trần Tầm trở lại hậu viện y quán, hắn cắn hạt dưa, tiếp đó dặm thêm mắm thêm muối kể cho Đại Hắc Ngưu chuyện hồi nãy, trong mắt chỉ lộ ra một loại cảm xúc, đó chính là trâu bò.

Nào là sư phụ khen ta có phong thái của Y Đế, tử khí mênh mông ba vạn dặm, thánh nhân giáng lâm chúc mừng Trần Đế quy vị.

"Bò...ò... Bò...ò...!!"

Đại Hắc Ngưu tin tưởng không nghi ngờ, ánh mắt trợn tròn, kích động chạy tán loạn khắp nơi, còn thỉnh thoảng vòng quanh hắn một chút, nó thật sự thay Trần Tầm cảm thấy cao hứng.

Ba năm sau, Trần Tầm bắt đầu theo Ninh Tư đi khám bệnh tại nhà, thăm hỏi dân gian, giải quyết các loại bệnh nan y, có khi gặp phải chút phiền toái nhỏ hắn cũng sẽ vô tình lộ ra cơ bụng mười sáu múi.

Trần Tầm mang theo sổ ghi, ghi chép vô cùng nhiều vấn đề, mà Ninh Tư cũng tương đối kiên nhẫn, không ngừng giải đáp cho Trần Tầm, đồ đệ hiếu học như vậy thật sự là hiếm thấy.

Có một lần bọn hắn đi đến nhà Viên Ngoại hỏi thăm, Trần Tầm không cẩn thận lộ ra một cây búa Khai Sơn treo bên hông khiến tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, cmn, đây là đại phu ư?!

Trần Tầm lúc ấy chỉ ngượng ngùng cười cười, đi ra bên ngoài, mang theo búa Khai Sơn cũng rất bình thường.

Hắn bình tĩnh sửa sang lại quần áo, muốn che đi búa Khai Sơn nhưng lại không cẩn thận tiết lộ ra thêm hai cây búa khác, tất cả gia đinh như lâm đại địch, trong tay cầm trường côn, kẻ này tuyệt đối không phải đại phu.

Trần Tầm thấy vậy, chỉ có thể nở nụ cười hiền lành, miệng không ngừng giải thích, hành tẩu giang hồ, mang thêm hai vũ khí cũng chuyện thường tình, nếu không có Ninh Tư ở bên cạnh, đại chiến sẽ bộc phát ngay lập tức.

Lúc Ninh Tư hỏi bệnh, người nhà Viên Ngoại này không ngừng toát mồ hôi, nếu gặp phải bệnh nan y, thiếu niên này sẽ bổ bệnh nhân một búa, bệnh tật kia liền giải quyết...

Trần Tầm nhìn biểu tình hoài nghi của bọn hắn, mỉm cười gật đầu lia lịa, ý bảo bọn hắn cứ an tâm.

Những người này vội vàng mỉm cười, đầu gật như gà mổ thóc, từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra ngoài không dứt.