Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Trở Thành Thư Ký Chủ Tịch

Chương 9

Lục Gia Thụ đang do dự có nên giả bộ không nghe thấy hay không, nhưng người đứng bên cạnh hiển nhiên phản ứng nhanh hơn cậu, vì vậy trực tiếp hét lớn một tiếng.

"Từ Phi Bạch, cậu biết thư ký Lục sao?"

Hét như vậy khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang.

Lục Gia Thụ lúng túng cười, chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất cậu cũng biết tên của người này.

"Thư ký Lục... này? Lục Gia Thụ, em hiện là thư ký của bộ phận nào?" Từ Phi Bạch tò mò hỏi.

"Cậu ấy không thuộc bộ phận nào" có người cười cười, sau đó xoay người không nói nữa.

Lục Gia Thụ có thể cảm giác được người đó đối với mình không có bao nhiêu thiện ý, dù sao cậu còn quá trẻ, lại là thư ký của chủ tịch nên người khác sẽ không quen.

Từ Phi Bạch khó hiểu nhìn Lục Gia Thụ, Lục Gia Thụ không thể không tự giới thiệu: "Em hiện là thành viên trong đội thư ký của chủ tịch, chịu trách nhiệm về cuộc sống của chủ tịch."

"Chính là như vậy" Hứa Phi Bạch đột nhiên ý thức được.

"Nhưng anh cũng không kinh ngạc chút nào, bởi vì ở trường em rất xuất sắc. Quả thật em còn trẻ, nhưng cũng là một trong những người giỏi nhất trường."

Khi một số người nghe thấy những lời của Hứa Phi Bạch, họ đều nhìn Lục Gia Thụ một lần nữa.

Thấy trong văn phòng có quá nhiều người, Hứa Phi Bạch kiếm cớ kéo Lục Gia Thụ ra ngoài trước.

Một mình đứng ở cầu thang, Lục Gia Thụ càng thêm căng thẳng, không biết nên tìm cớ gì để vòng vo, mới có thể thuận lợi thoát khỏi phòng kế hoạch.

"Thật ra vừa rồi sợ quá mất mặt" Hứa Phi Bạch xấu hổ sờ sờ gáy, mở miệng trước.

"Xem phản ứng của em, chẳng lẽ ngươi không nhớ tới anh sao?"

"Sao có thể..." Lục Gia Thụ mỉm cười, yêu cầu cậu nói rằng cậu không có ấn tượng gì với người khác thì thật quá thất lễ.

"Không sao, mấy lần không gặp, không nhớ rõ anh cũng là bình thường" Hứa Phi Bạch an ủi.

"Chúng ta khác chuyên ngành, khác lớp, nhưng chúng ta học cùng một trường" Từ Phi Bạch nói.

"Nói chính xác, anh đã lâu nghe đến tên của em, cho nên tôi nhớ rất rõ về em..."

Từ Phi Bạch có chút cô đơn cúi đầu, sau đó nói đùa: "Hồi đi học em rất lạnh lùng, làm sao em có thể nhớ tới anh, người chỉ nói chuyện với em vài lần?"

"Nhưng bây giờ em có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, và không còn lạnh lùng nữa" Từ Phi Bạch nói.

Lạnh lùng?

Lục Gia Thụ đứng yên tại chỗ, và cậu thực sự không thể tưởng tượng được cậu trông như thế nào khi xa cách.

"Nhưng anh cảm thấy sau này Lục Gia Thụ chúng ta sẽ trở nên quen thuộc."

Từ Phi Bạch cười nói: "Anh làm việc ở phòng kế hoạch, em rảnh rỗi có thể đến chỗ anh."

"Được, lần này em sẽ ghi nhớ."

Lục Gia Thụ cảm thấy áy náy vì một số hành động trong quá khứ của mình, và đúng là cuối cùng cậu cũng gặp được người cùng trường và cậu đã nhìn thấy chính mình trước đây.

"Nhân tiện, em muốn hỏi..."

Tò mò về con người cũ của mình, Lục Gia Thụ mở miệng.

Từ Phi Bạch yên lặng đợi Lục Gia Thụ hỏi, nhưng Lục Gia Thụ không nói tiếp một lúc lâu, vì vậy anh trở nên bối rối: "Sao vậy?"

"Không có gì, em là muốn hỏi, anh làm sao lại trở về phòng kế hoạch?"

Sau khi ra khỏi phòng kế hoạch, bọn họ quả thực đã đi qua rất nhiều ngã rẽ, nhưng gần đây Lục Gia Thụ phát hiện mình đối với đường đi rất nhạy cảm, rất dễ nhớ lộ trình.

Những gì cậu vừa nói chỉ là để che đậy.

Lục Gia Thụ ban đầu muốn nhân cơ hội này để hỏi bản thân mình trong quá khứ như thế nào.

Nhưng sau khi nghĩ lại, nó sẽ phơi bày hoàn toàn chứng mất trí nhớ của cậu.

Vì sợ hãi, Lục Gia Thụ vẫn miễn cưỡng nói chuyện với Từ Phi Bạch.

Từ Phi Bạch nghe xong lời bào chữa của cậu, không khỏi bật cười: "Cho nên em mới hỏi cái này, cũng không có gì lạ, nếu như không đi dạo khu vực này mỗi ngày, có lẽ tôi sẽ không thể tự mình di chuyển."

Nói xong, Từ Phi Bạch tự động đi lên vị trí phía trước.

Lục Gia Thụ im lặng đi theo, hai người đến văn phòng lớn trước đó.

"Thư ký Lục, in xong rồi, ở trên bàn kia" người phụ trách in ấn chỉ vào mặt bàn.

Lục Gia Thụ sau đó nhìn sang và thấy hai chồng giấy dày.

Độ cao của chồng giấy trước mặt Lục Gia Thụ chắc chắn vượt quá mong đợi của cậu, và Lục Gia Thụ đột nhiên thấy mình gặp khó khăn.

"Lục Gia Thụ, để anh giúp em" Từ Phi Bạch đề nghị.

Lục Gia Thụ xấu hổ không thể từ chối lòng tốt của người khác nên đồng ý: "Được, cảm ơn anh."

Hai người mỗi người khiêng một xấp, đi lên lầu.

Thỉnh thoảng, Từ Phi Bạch nói chuyện với cậu về các vấn đề ở trường, nhưng Lục Gia Thụ chủ yếu lắng nghe anh ấy, nhưng không chen ngàng gì cả.

Từ Phi Bạch chỉ nghĩ rằng đó là do cậu nói ít hơn và không nghĩ quá nhiều về điều đó.

Sau khi đi thang máy lên tầng cao nhất, Từ Phi Bạch mới đi được vài bước thì bị thư ký Lưu đi ngang qua chặn lại.

"Có phải từ phòng kế hoạch không? Xin lỗi, chúng tôi có quy định. Thông thường, mọi người không được phép vào văn phòng chủ tịch khi chưa được phép."

Nghe được lời của thư ký Lưu, Lục Gia Thụ nhìn Từ Phi Bạch, trong mắt cậu đầy vẻ áy náy.

Từ Phi Bạch chỉ đến để giúp đỡ, nhưng cậu cũng phải tuân theo các quy tắc.

"Hôm nay cảm ơn anh, anh đã giúp em cả một đoạn" Lục Gia Thụ cảm ơn anh.

"Không có gì, vậy anh đi trước nha Lục Gia Thụ."

Từ Phi Bạch đặt tài liệu trong tay xuống, cũng không để ý lắm về những lời của thư ký Lưu, và trực tiếp đi đến thang máy một lần nữa.

Sau khi thang máy của Từ Phi Bạch đi xuống, thư ký Lưu hỏi Lục Gia Thụ: "Em có biết người này không?"

"Có lẽ cũng không tính là quen biết" Lục Gia Thụ đáp: "Vừa mới biết được em cùng anh ấy học cùng trường cùng lớp, đại khái là cựu học sinh."

Vừa rồi Từ Phi Bạch chỉ nói về Lục Gia Thụ khi còn đi học, nhưng Lục Gia Thụ không cách nào hiểu được Từ Phi Bạch, cậu nhất thời không nói được lời nào, cũng không biết nên giới thiệu anh ấy với thư ký Lưu như thế nào.

"Tiểu Lục, em nên cẩn thận" thư ký Lưu nói.

"Ý chị là gì?" Lục Gia Thụ khó hiểu.

"Tuy rằng chúng ta bình thường tùy ý tán gẫu, cũng không nghiêm túc lắm, nhưng tổ thư ký rất được chủ tịch tín nhiệm, em là do chủ tịch tuyển dụng, chị có thể tin tưởng anh ấy" thư ký Lưu tựa hồ đang dạy cho Lục Gia Thụ một bài học.

"Nhưng người vừa rồi thì khác, anh ta chỉ là một nhân viên bình thường, em có nhận ra anh ta hay không thì cũng không nên dẫn anh ta lên tầng cao nhất, hơn nữa, em cũng không biết rõ về anh ta."

"Nếu như có một phần vạn khả năng anh ta xảy ra vấn đề, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến em, dù sao cũng coi như em sơ suất."

Lục Gia Thụ cuối cùng cũng hiểu ra thư ký kia Lưu yêu cầu cậu hãy đề phòng một chút.

Mặc dù mới đến làm việc tại tập đoàn Thịnh Phát nhưng Lục Gia Thụ cũng cảm thấy khó khăn khi làm việc bên cạnh Thịnh Thanh Kiều.

Ngay cả khi cậu là thư ký riêng, cậu vẫn có thể truy cập rất nhiều nội dung bí mật.

"Xin lỗi, vừa rồi em không chú ý" Lục Gia Thụ trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình.

"Em chỉ cho rằng anh ấy đang giúp em, không ngờ lại có khả năng đó."

"Được rồi, may mắn là chị đã ngăn em lại" thư ký Lưu lại mỉm cười.

"Tiểu Lục sau này chỉ cần chú ý thêm là được."

"Chị phụ em mang tài liệu nha?" thư ký Lưu liếc nhìn xấp giấy dày đặc trên bàn.

"Thật không biết bộ phận kế hoạch nghĩ như thế nào, đây là lần đầu tiên chị thấy có người tự mang đồ về."

"Em mang tất cả về ư?" một người trong nhóm có chút kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên không phải, bọn họ phái người đưa tới” thư ký Lưu cười lạnh.

“Nếu như nhất định phải một mình đi lấy, vậy cả ngày có thể không cần làm việc khác.”

“Mà thông tin của em là do chủ tịch tự mình cung cấp, bọn họ dám làm như vậy, chậc chậc..."

"Không sao, dù sao em đã mang về rồi" Lục Gia Thụ rất thoáng nghĩ

Thật ra cậu cũng đoán được nguyên nhân, rất có thể là phó giám đốc phòng kế hoạch không coi trọng cậu, một người mới khong có tí kinh nghiệm gì hết,

Ngay cả khi cậu được chủ tịch gọi vào văn phòng, cậu có thể mất hết sự tôn trọng và sợ hãi khi thấy rằng cậu là người duy nhất ngồi bên trong.

"Thư ký Lưu, chị về đi làm việc của mình đi ạ" Lục Gia Thụ nói: "Còn mấy bước cuối cùng, em không cần tự mình làm gì cả."

"Được rồi, Tiểu Lục, cám ơn em đã nhắc nhở chị. Chị cần phải nhanh chóng đôn đốc tổng kết hàng quý của một số bộ phận."

Nói xong, thư ký Lưu vội vã trở lại văn phòng.

Và Lục Gia Thụ ôm một trong những chồng tài liệu và bước vào văn phòng của chủ tịch.

Có thể là dọc đường tay anh bị tê, khi đặt xuống, Lục Gia Thụ nhất thời không thể nắm chắc tay, một số tài liệu chưa đóng bay ra ngoài.

Lục Gia Thụ vội vàng đưa tay bắt lấy tờ giấy, nhưng cậu khong muốn làm nhăn tờ A4 trong lòng bàn tay của mình, vì vậy cậu vô tình bị mép giấy cước qua tay.

Bị giấy xước không có gì nghiêm trọng, Lục Gia Thụ mặc dù hơi đau, nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ chuyên tâm nhặt tờ giấy trên mặt đất.

“Quên tài liệu đi, em đứng dậy trước đi.”

Một đôi tay cường tráng trực tiếp kéo cậu lên, khẩn trương mà cẩn thận, không quên tránh qua một bên lòng bàn tay có vết thương của cậu.

"Chủ tịch, anh về rồi à?" Lục Gia Thụ chỉ cần nghe giọng nói của anh là đã có thể nhận ra Thịnh Thanh Kiều.

Ý thức được điều này, sắc mặt Thịnh Thanh Kiều tốt hơn một chút: "Ừm, tôi vừa mới họp xong."

"À, đúng rồi, em còn một chồng tài liệu" Lục Gia Thụ quay đầu lại, chỉ muốn để đi ra ngoài và tiếp tục ôm.

Thịnh Thanh Kiều vươn tay ngăn cậu lại: “Tôi mang vào.”

Lục Gia Thụ nhìn sang, trên bàn làm việc của chủ tịch quả nhiên có đống tài liệu khác đã được chủ tịch mang đến vào lúc nào không hay.

“Thư ký Lục, lại đây.”

Thịnh Thanh Kiều quay lại văn phòng cũng không về chỗ ngồi, mà ngồi trên ghế sô pha.

"Chủ tịch, để em sắp xếp lại tất cả tài liệu trước."

Lục Gia Thụ nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, và thực sự xấu hổ khi để chủ tịch nhìn vào nó trong một khoảng thời gian dài.

“Đến đây trước đi.”

Thịnh Thanh Kiều ngữ khí không cho phép nghị luận, lạnh lùng lặp lại.

Lục Gia Thụ yên lặng đi tới, lại nghe Thịnh Thanh Kiều nói: "Đưa tay ra."

"Tại sao?"

Lục Gia Thụ lúc này không hiểu lắm về thái độ nghiêm khắc của hắn, nhưng cậu vẫn nghe lời và đưa tay ra.

"Quả nhiên đều chảy máu, em không thấy đau sao?"

Thịnh Thanh Kiều cau mày thật sâu, Lục Gia Thụ chỉ nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy như thể cậu bị bệnh nan y.

"Chủ tịch..." Lục Gia Thụ ho khan một tiếng.

"Vừa rồi bị tờ giấy A4 làm xước, nếu như anh không phát hiện, có lẽ đã xong rồi."

Lục Gia Thụ phía sau nửa đùa nửa thật, nhưng Thịnh Thanh Kiều không có ý định cười.

"Tay của em không phải rất quan trọng sao?" Thịnh Thanh Kiều tức giận suýt chút nữa đã thốt ra.

Trong ấn tượng của hắn, Lục Gia Thụ rất quan tâm đến đôi tay của mình, và khi tay cậu vô tình bị thương, cậu sẽ trông rất buồn, ngay cả khi vết thương nhỏ.

Vì vậy Thịnh Thanh Kiều luôn có băng cá nhân trên người.

Nhưng người đã từng hết mực yêu thương, giờ đây cậu chẳng quan tâm.

"Em đã nói điều này trước đây sao?"

Lục Gia Thụ, người lần đầu tiên đối mặt với sự tức giận của chủ tịch, có chút run rẩy.

Thịnh Thanh Kiều lúc này mới phát hiện mình quá kích động, trầm mặc vài giây sau mới bình tĩnh lại: "Không."

“Ý tôi vừa rồi là… tay rất quan trọng với mỗi người, đương nhiên cũng rất quan trọng với em.”

Thịnh Thanh Kiều giải thích cụt ngủn nói: “Vết thương không nhỏ, máu còn chưa ngừng chảy."

Nếu là Lục Gia Thụ trước đây, cậu sẽ không bao giờ bị hắn lừa.

Nhưng bây giờ Lục Gia Thụ chấp nhận lời nói này, dù sao thì chủ tịch tiền nhiệm cũng đã quan tâm đến cậu.

"Được rồi, chủ tịch, phản ứng vừa rồi của anh thực sự làm em sợ" Lục Gia Thụ buông tay.

"Khó trách người trong nhóm đều sợ anh."

“Còn em thì sao?” Thịnh Thanh Kiều ấm áp hỏi cậu.

“Em sợ tôi sao?”

“Không sợ lắm” Lục Gia Thụ thành thật trả lời.

Đương nhiên cậu đã nghe nói về Thịnh Thanh Kiều trong miệng của người khác, nhưng cậu cũng đã kết thân với Thịnh Thanh Kiều.

Những lời chào hỏi, quan tâm khi cậu nhập viện, những lời dặn dò của hắn khi đi làm và hành động vào đêm hôm qua.

Họ trò chuyện như những người bạn, và Lục Gia Thụ phát hiện ra những thói quen kỳ lạ của Thịnh Thanh Kiều và đọc tiểu thuyết cho người khác nghe lần đầu tiên.

Thịnh Thanh Kiều cũng đọc thuộc lòng những đoạn bên trong cho cậu nghe.

Lục Gia Thụ có thể nhớ những kiến

thức đã học, nói rằng nhìn là tin và nghe là tin.

Có lẽ điều này cũng đúng giữa cậu và chủ tịch.

"Vậy thì ngồi xuống đây, thư ký Lục."