"Sao em lại để anh đọc?"
Thịnh Thanh Kiều cũng ngừng đọc, cười với cậu.
"Giọng của chủ tịch rất hay" Lục Gia Thụ khen ngợi từ tận đáy lòng.
Đó thực sự là một lời khen bình thường, nhưng Thịnh Thanh Kiều lại cảm thấy đó là báu vật trong lòng mình.
Chỉ vì Lục Gia Thụ trước đây không thể nói điều đó một cách đơn giản và thẳng thắn.
Hắn có thể cảm thấy rằng Lục Gia Thụ, với tư cách là người yêu của hắn, sẽ đánh giá cao hắn như lúc này.
Nhưng Lục Gia Thụ không bao giờ thể hiện như thế.
Ngay cả lòng mình cũng không muốn bày tỏ, huống chi là khen ngợi Thịnh Thanh Kiều?
Dưới ánh đèn lờ mờ, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Thịnh Thanh Kiều.
Lục Gia Thụ chỉ cảm thấy Thịnh Thanh Kiều đột nhiên trầm mặc, có lẽ là muốn ngủ.
"Chủ tịch, điện thoại của anh.
"Lục Gia Thụ đúng lúc đưa tay ra, trả lại điện thoại di động.
"Ừm, ngủ đi, chúc ngủ ngon" Thịnh Thanh Kiều xoay người, nhẹ giọng nói.
Lục Gia Thụ cũng trở về tư thế nằm, nhắm mắt lại, không quên nói với hắn: "Ngủ ngon."
Đôi mắt Thịnh Thanh Kiều vẫn luôn mở, không nhắm lại được.
Hắn lặng lẽ đợi Lục Gia Thụ ngủ say, rồi lại quay người.
Với ánh sáng như vậy, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Thịnh Thanh Kiều đã quá quen thuộc với lông mày và ánh mắt của Lục Gia Thụ, như thể hắn nhìn thấy đôi môi mím chặt của Lục Gia Thụ và nốt ruồi nhỏ bên dưới tai.
Không có sự khác biệt so với trước đây, nhưng cảm giác hoàn toàn khác so với trước đây.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người đang ngủ thực sự không có khả năng tự vệ trước hắn.
Chung giường với tình nhân thâm tình, e rằng không ai không có sóng gió trong lòng.
Thịnh Thanh Kiều vốn muốn ôm Lục Gia Thụ, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người sau khi Lục Gia Thụ mất trí nhớ, cuối cùng hắn rút tay lại.
Hình ảnh Lục Gia Thụ trước mặt khiến hắn thôi thúc phải theo đuổi lần nữa.
Không bao giờ nên làm những việc để thỏa mãn mong muốn của mình trong khi Lục Gia Thụ đang ngủ vào ban đêm.
Vì vậy, suốt đêm đó, Thịnh Thanh Kiều cố tình duy trì ranh giới giữa hắn và Lục Gia Thụ.
Nửa đêm, cơn buồn ngủ ập đến, Thịnh Thanh Kiều cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi, chìm vào giấc mộng.
Ngày hôm sau.
Lục Gia Thụ, người đã ngủ đủ giấc, trở thành người đầu tiên thức dậy.
Nhưng rất nhanh cậu buồn bực phát hiện tư thế ngủ của mình không được tao nhã, hai chân gác lên đùi Thịnh Thanh Kiều, khó trách không thoải mái.
Lục Gia Thụ cẩn thận nhìn khuôn mặt của Thịnh Thanh Kiều, và thấy rằng hắn vẫn đang ngủ, cậu nhấc chân lên từng chút một, và di chuyển ra khỏi cơ thể của Thịnh Thanh Kiều.
Sau khi nằm cách xa một chút, Lục Gia Thụ lại nhìn một lần nữa để xác nhận rằng Thịnh Thanh Kiều vẫn còn đang ngủ, sau đó mới thả lỏng trái tim đang treo lơ lửng của mình.
Không ngờ tối qua cậu ngủ với chủ tịch, dưới hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà cậu vẫn có thể ung dung ngủ.
Mày thực sự hư quá, Lục Gia Thụ.
Lục Gia Thụ tự nguyền rủa mình trong lòng.
Không lâu sau, đồng hồ báo thức của điện thoại di động vang lên, Lục Gia Thụ sợ Thịnh Thanh Kiều bị đánh thức nên vội vàng bấm.
Nhưng Lục Gia Thụ sớm cảm thấy rằng mình đã quên mất điều gì đó.
Cậu không nhận ra điều đó cho đến khi đồng hồ báo thức reo lần thứ hai, điều đó thôi thúc cậu phải đi làm.
Thịnh Thanh Kiều, chủ tịch của tập đoàn Thịnh Phát, rõ ràng là một trong những người cần phải đi làm.
"Chủ tịch, chủ tịch dậy đi."
Thấy Thịnh Thanh Kiều không bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lục Gia Thụ đành phải tự mình đánh thức Thịnh Thanh Kiều.
Thịnh Thanh Kiều, người đã không thể ngủ trong vài giờ, cuối cùng cũng bị đánh thức và nhìn Lục Gia Thụ với vẻ bối rối.
"Bảy giờ rồi" Lục Gia Thụ lo lắng nói.
"Anh có một số cuộc họp cấp cao vào buổi sáng, và cuộc họp đầu tiên là vào lúc tám giờ sáng..."
Không đợi sau khi Lục Gia Thụ nói xong, Thịnh Thanh Kiều ngồi dậy, như thể hoàn toàn tỉnh táo.
Sau khi mặc quần áo và tắm rửa, 20 phút nữa đã trôi qua.
Thịnh Thanh Kiều nhìn chùm chìa khóa xe trong tay, trong mắt không có gì ngoài sự cáu kỉnh.
Lục Gia Thụ cảm thấy áp suất không khí xung quanh mình thấp hơn, và cuối cùng cũng hiểu những lời nhận xét của đồng nghiệp về Thịnh Thanh Kiều đến từ đâu.
"Chủ tịch kêu tài xế tới đón sao?" Lục Gia Thụ trầm giọng hỏi.
"Đáng lẽ nên gọi" Thịnh Thanh Kiều cau mày
Nhưng đã muộn.
Theo thời gian này, hắn sợ rằng đã quá muộn để có người lái xe qua.
"Nếu không, chúng ta đi bộ đi, chủ tịch" Lục Gia Thụ nói.
"Đi bộ à?" Thịnh Thanh Kiều hỏi ngược lại.
"Vâng, em đi với anh."
Lục Gia Thụ nói xong liền kéo Thịnh Thanh Kiều ra ngoài.
Sau khi xuống lầu, Lục Gia Thụ không đi qua lối vào chính của cộng đồng, mà đi giữa một số tòa nhà, sau đó tìm thấy một lối vào phụ.
Sau khi ra ngoài, Thịnh Thanh Kiều vốn tưởng rằng Lục Gia Thụ sẽ đi taxi.
Nhưng Lục Gia Thụ vẫn tiếp tục rẽ trái, bước nhanh, và cậu không buông tay Thịnh Thanh Kiều, giống như sợ mất đi Thịnh Thanh Kiều.
"Chủ tịch, anh nhìn đi."
Đi dạo hồi lâu, khi Lục Gia Thụ dẫn hắn ra ngoài lần nữa, Thịnh Thanh Kiều quả nhiên nhìn thấy tòa nhà tập đoàn Thịnh Phát.
"Vào ngày em về nhà, em đã đi mua sắm trong trung tâm và tìm thấy con đường tắt này" Lục Gia Thụ giải thích.
Thịnh Thanh Kiều còn chưa kịp nói chuyện, Lục Gia Thụ đã nghiêm mặt nói: "Chủ tịch, chúng ta cùng vào công ty thì không thích hợp, xin mời anh vào trước."
Thịnh Thanh Kiều phức tạp nhìn Lục Gia Thụ, muốn ngừng nói.
Cách đó không xa, vài nhân viên đi ngang qua.
Lục Gia Thụ vô thức né tránh, trông vô cùng áy náy.
Thịnh Thanh Kiều lắc đầu bất lực, sau đó một mình đi đến lối vào chính của công ty.
Nhân viên bảo vệ ở cửa ân cần chào hỏi hắn, sau đó giúp Thịnh Thanh Kiều bấm thang máy.
Các nhân viên trong sảnh cũng tự giác mỉm cười chào hỏi Thịnh Thanh Kiều.
Lục Gia Thụ thấy Thịnh Thanh Kiều đã đi thật xa nên cũng bước tới.
Nhưng bởi vì nhân viên bảo vệ không quen mặt nên trực tiếp ngăn cản Lục Gia Thụ, cuối cùng cũng phát hiện ra thẻ nhân viên của cậu, nhân viên bảo vệ cũng cung kính để cậu đi.
Lục Gia Thụ biết rằng nhân viên bảo vệ đã được thông báo từ trước, vì vậy anh ta đương nhiên cần phải lịch sự với thư ký riêng của chủ tịch.
Lúc vào thang máy, đúng lúc không có ai, Lục Gia Thụ ngẩn người nhìn vào gương, không vui nhìn vẻ mặt của mình.
Cậu không biết tại sao, nhưng cậu có vẻ chán nản vì sự chênh lệch về địa vị giữa cậu và Thịnh Thanh Kiều.
Bởi vì không có cách nào tìm hiểu nguyên nhân, Lục Gia Thụ vội vàng cho là ghen tuông.
Thịnh Thanh Kiều cao tận mây xanh, cậu dựa vào thân phận có liên quan đến Thịnh Thanh Kiều tại nơi làm việc để có thể "cáo mượn oai hùm".
Nhớ lại nơi ở tạm thời của Thịnh Thanh Kiều tại nhà mình tối qua, Lục Gia Thụ cảm thấy hơi choáng váng và không chân thực.
Khi thang máy mở ra, Lục Gia Thụ nhận ra rằng mình đã quên nhấn nó, và thang máy vẫn ở tầng một.
"Tiểu Lục, chào buổi sáng."
Người bước vào là thư ký Lưu, mỉm cười chào đón Lục Gia Thụ.
"Chào buổi sáng thư ký Lưu" Lục Gia Thụ đáp.
Sau khi đến lầu, thư ký Lưu đi vào văn phòng của tổ thư ký, Lục Gia Thụ cũng đi vào văn phòng chủ tịch, lại phát hiện bên trong không có bóng dáng của Thịnh Thanh Kiều, lúc này mới nhớ tới có lẽ Thịnh Thanh Kiều đang vội đến một cuộc họp.
Sáng nay có khá nhiều cuộc họp.
Người ta ước tính rằng Thịnh Thanh Kiều có thể không quay lại trong thời gian tạm dừng cuộc họp.
Lục Gia Thụ cảm thấy buồn chán nên chạy đến văn phòng của nhóm thư ký.
Một số thư ký lại tụ tập lại để trò chuyện, và hai người trong số họ đã nói về Thịnh Thanh Kiều.
"Tôi thấy xe của chủ tịch vẫn chưa di chuyển, ngày hôm qua có phải anh ấy có sắp xếp gì đặc biệt không?" có người tò mò hỏi.
"Tiểu Lục là thư ký riêng, chắc em biết chứ?" mấy người nhìn cậu.
Lục Gia Thụ không ngờ rằng các đồng nghiệp trong nhóm thư ký lại cẩn thận như vậy, và cậu đã quá hoảng loạn để nói được một lúc.
"Cô ấy đùa giỡn với em đấy" là thư ký Lưu chạy ra giúp đỡ.
"Mọi người đều biết hôm qua Tiểu Lục tan sở rất sớm, cũng không có 24 giờ quanh quẩn bên chủ tịch được."
"Được rồi..." một thư ký khác có chút thất vọng.
"Tôi còn tưởng rằng mình có thể nghe được những gì về chủ tịch cơ mà."
"Cô thích hiếu kỳ thật" thư ký Lưu cười nhạo cô ấy.
"Đừng nghĩ tới chủ tịch thích nói chuyện phiếm, tôi ở chỗ này mấy năm, cũng chưa từng thấy anh ấy cùng bất luận kẻ nào trong nhóm có quan hệ thân thiết, chủ tịch tính tình không tốt, nhưng là người trong sạch, hơn nữa anh ấy chưa bao giờ có bất kỳ vụ bê bối nào."
"Vậy còn người thân thiết thì sao? Chủ tịch chưa bao giờ có ai thân thiết sao?" Lục Gia Thụ rất ngạc nhiên.
"Chỉ là một chút tương tác không rõ ràng thôi" có người nói đùa: "Giống như ngủ cùng nhau."
"Giám đốc ngủ với ai ư?"
Bởi vì văn phòng ở tầng cao nhất, hiện tại Thịnh Thanh Kiều không có ở đây nên những thư ký này có chút thẳng thắn.
"Nhưng chuyện bên ngoài khó nói lắm, chẳng lẽ chủ tịch đã kết hôn rồi? Chúng tôi rất chắc chắn, khi chủ tịch đột nhiên mang theo một mỹ nữ tới, chỉ sợ sẽ làm cho người ta sợ hãi."
"Thật đáng sợ, nếu cô ngủ chung giường với một người đàn ông có nhân cách như chủ tịch" Mọi người cùng cười.
Người nói không có ý định, nhưng người nghe có ý định.
Lục Gia Thụ không thể không nghĩ về mình đêm qua.
"Không đáng sợ" Lục Gia Thụ thì thầm.
"Tiểu Lục, em nói cái gì vậy?" thư ký Lưu chú ý tới Lục Gia Thụ.
"Cô ấy cười to đến mức tôi nghe không rõ."
"Em nói, nghe có vẻ cường điệu" Lục Gia Thụ nói.
"Bởi vì chúng tôi đã làm việc trong một thời gian dài, chúng tôi vẫn biết một số điều về chủ tịch, tiểu Lục à" thư ký Lưu vỗ vai Lục Gia Thụ, và nói một cách nghiêm túc.
Sau khi nói xong, thư ký Lưu nói với mọi người: "Được rồi, mọi người trở về vị trí của mình đi. Tán ngẫu xong rồi thì mau chóng làm việc đi."
Nhìn Khi mọi người ngồi trở lại chỗ của mình, Lục Gia Thụ vẫn không di chuyển.
Cậu vẫn đứng trước mặt thư ký Liu, như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Lục?” thư ký Lưu cúi đầu và sắp xếp tài liệu.
"Thư ký Lưu, chị biết gì về chủ tịch không?" Lục Gia Thụ hạ giọng hỏi.
Sắp đến giờ đi làm, thư ký Lưu vẫn muốn kể một câu chuyện dài: "Em muốn hỏi gì?"
Biết Lục Gia Thụ mới vào làm không lâu, cho dù là thư ký riêng của Thịnh Thanh Kiều, nhưng cũng có thể không biết rõ về Thịnh Thanh Kiều.
Cô không biết Thịnh Thanh Kiều có khiển trách Lục Gia Thụ khi hắn mặt với Lục Gia Thụ một mình hay không.
Nghĩ đến đây, thư ký Lưu trong mắt tràn đầy đồng tình.
"Hừm... Chủ tịch kết hôn rồi à?" Lục Gia Thụ suy nghĩ một lúc mới hỏi.
Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, Lục Gia Thụ cuối cùng cảm thấy rằng việc giữ Thịnh Thanh Kiều ở nhà ngày hôm qua là không thích hợp.
"Ý của em là, em sợ mình cùng chủ tịch thân thiết, có đôi khi không quá chú ý, người tình của chủ tịch sẽ phát hiện" Lục Gia Thụ lại giải thích thêm.
"Thật ra thì không ai biết cả, nhưng Tiểu Lục, em đừng sợ" thư ký Lưu tỏ vẻ hiểu biết.
"Bởi vì theo kinh nghiệm nhìn người của chị, anh ấy thật sự chưa kết hôn."
"Tại sao?" Lục Gia Thụ ngạc nhiên trước quyết tâm của thư ký Lưu.
“Ai dám lấy anh ta?” thư ký Lưu lắc đầu.
“Mọi người trong nhóm đều có thể cảm nhận được anh ta ghét gần người, cho dù được cấp dưới tâng bốc cũng sẽ chán ghét.”
"Vậy có lẽ là bởi vì chủ tịch đã kết hôn hoặc có tình nhân nên cố ý giữ khoảng cách với người khác?" Lục Gia Thụ phân tích.
“Không” thư ký Lưu tiếp tục lắc đầu, suy nghĩ rõ ràng.
“Nếu chủ tịch kết hôn với người khác, bọn họ hoặc nhà họ Thịnh không thể không có tin tức.”
Như biết Lục Gia Thụ muốn nói gì tiếp theo, thư ký Lưu chớp chớp mắt: “Nếu chủ tịch hẹn hò hoặc kết hôn với người có xuất thân bình thường, với tính cách của chủ tịch, nhất định sẽ công khai, muốn cho người yêu của mình đủ cảm giác an toàn."
“Tóm lại, chủ tịch hiện đang độc thân” thư ký Lưu kết luận.
"Thư ký Lưu, chị thật thông minh."
Phân tích cẩn thận như vậy cuối cùng đã hoàn toàn thuyết phục được Lục Gia Thụ.
"Được rồi, đến giờ đi làm rồi, Tiểu Lục, mau về đi, có gì không hiểu cứ hỏi chị."
Sau khi được Lục Gia Thụ khen ngợi, thư ký Lưu đã cười rất tươi.
Lục Gia Thụ trở lại văn phòng chủ tịch, nghĩ đi nghĩ lại những lời của thư ký Lưu, tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.
Hai giờ sau, phó giám đốc phòng kế hoạch đích thân đến và yêu cầu Lục Gia Thụ xuống dưới in một số tài liệu.
Khi đến tìm Lục Gia Thụ, phó giám đốc phòng kế hoạch tình cờ nhìn thấy Lục Gia Thụ đang đọc "Tuyển tập Sherlock Holmes" nên đã nhìn Lục Gia Thụ với ánh mắt phức tạp.
“Người trẻ tuổi thật to gan” phó giám đốc hình như đang tự nói với mình.
Lục Gia Thụ nghe những gì ông ấy nói, nhưng không biết ông ta có ý gì.
"Hãy cùng tôi xuống lầu và in một số tài liệu ở chỗ của chúng ta. Chủ tịch trong cuộc họp vừa rồi nói rằng cậu cần phải làm quen với nhiều thứ" phó giám đốc nói.
"Được."
Lục Gia Thụ sẵn sàng đồng ý, rồi từ từ đặt cuốn sách xuống, không hề có ý định che giấu.
Phó giám đốc chỉ cảm thấy Lục Gia Thụ không sợ chết, nhưng khi chủ tịch không có ở bên cạnh thì không dám nói nhiều, chỉ giả vờ như không thấy.
Phó giám đốc dẫn Lục Gia Thụ đến phòng Kế hoạch, khi về đến bộ phận của mình thì ông ta biến mất như cá gặp nước.
Lục Gia Thụ không còn cách nào khác ngoài việc tự mình hỏi ai đó, và lần này cậu cố tình tiết lộ danh tính của mình.
Thân phận thư ký riêng của chủ tịch thật sự rất hữu dụng, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp tục dẫn đường.
Mấy người phòng kế hoạch giúp in tài liệu, còn Lục Gia Thụ đứng đó đếm số trang, sợ in thiếu trang.
Vào lúc này, một giọng nói vang lên ngay trước mặt Lục Gia Thụ.
"Lục Gia Thụ, thật là em sao?"
Đó là một giọng nam trẻ với sự ngạc nhiên trong đó.
Lục Gia Thụ nhất thời có chút bối rối, xa cách lâu ngày hội ngộ ngữ khí tựa hồ cho thấy cậu khả năng là gặp được người quen.