Sau khi đã tập yoga xong, Tang Lạc sờ sờ cái bụng đã xẹp đi đôi chút của mình, dù mệt nhưng vẫn rất vừa lòng.
Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, dưới nỗ lực không ngừng của Hồ Linh Linh, cô đã thành công tăng thêm ba cân.
Hệ thống nghĩ thầm, việc này cũng không liên quan đến Hồ Linh Linh lắm.
Mỗi ngày cô đều đi ngủ lúc tám giờ, ngày hôm sau thì tám giờ mới tỉnh, rời giường ăn sáng. Tiếp đó đi đến phòng game chơi trò chơi, đến mười một giờ rưỡi thì ăn trưa, mười hai giờ ngủ trưa, cũng luôn ngủ đến ba giờ chiều mới dậy. Sau đó thì lại xem phim, ăn tối, rồi đi ngủ.
Cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, mỗi ngày hầu như cô đều giành ra hai phần ba thời gian để ngủ.
Như vậy mà mới tăng có ba cân, đã là ông trời chiếu cố rồi.
Hệ thống cảm thấy, nếu Tang Lạc là một con cá, thì cô đã là cá mặn giai đoạn cuối rồi.
Đây nào phải là đến mạt thế cầu sinh, đây rõ ràng là đến để dưỡng lão mà!
Tang Lạc sửa lời của nó cho đúng: "Là mỹ nhân ngư."
Hệ thống: "...."
Cô đứng dậy, chuẩn bị đi lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Rầm——!
Cầu thang thông lên sân thượng ở phía sau bếp bỗng nhiên phát ra tiếng vang lớn, giống như là bị gió thổi cho đóng lại.
Hai người Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đang bận rộn nhổ cỏ trở nên hoảng sợ, quay đầu liền nhìn thấy cửa đã đóng lại, Hồ Linh Linh thuận miệng nói một câu: "Hôm nay gió lớn thật đấy."
Ninh Tử Thu nhìn cô ấy, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: "Cô cảm thấy có gió thổi qua sao?"
Hồ Linh Linh sửng sốt.
Sau khi phản ứng lại, cô ấy thử cảm nhận một chút, trong không khí không có tí gió nào cả.
Như vậy ——
Sao cánh cửa lại đột nhiên đóng lại?
Tang Lạc không có khả năng cố ý hù dọa bọn họ.
Phía sau lưng Hồ Linh Linh bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, thần kinh đột nhiên trở nên căng chặt.
…. Có chuyện gì đó đáng sợ đã xảy ra.
Trực giác của Ninh Tử Thu thập phần nhạy bén, trong đầu điên cuồng phát ra tín hiệu nguy hiểm, anh ta nắm chặt cái xẻng ở trong tay: "Hình như…. Có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."
Anh ta thấy ánh mắt Hồ Linh Linh chuyển đến phía sau mình, sắc mặt cô ấy đột nhiên biến đổi.
Giây tiếp theo, anh ta nhanh chóng lăn sang bên cạnh.
Một cái xúc tua màu xanh lá cây đánh vào chỗ Ninh Tử Thu vừa ngồi xổm, mặt đất bị đánh đến xuất hiện vết nứt, tạo ra một cái hố ở chính giữa.
Ánh mắt Ninh Tử Thu tràn ngập sự hoảng sợ.
Nếu vừa rồi anh ta chỉ chậm một giây thôi, thì thứ đó đánh trúng đầu anh ta.
Không gian trong tầm nhìn bị bóp méo, ngay sau đó một con quái vật đã xuất hiện trước mắt họ.
Hồ Linh Linh trợn tròn mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng hít không khí vì sợ hãi.
Con quái vật này trông như một con bạch tuộc khổng lồ.
Dưới cái đầu có tám cái xúc tua vừa thô vừa to, một trong số đó đang cuốn lấy tay nắm cửa, những cái còn lại đang bay loạn trên không trung.
Giữa đầu nó có một cái miệng trông như là một vết rách, mơ hồ có thể nhìn thấy được thi thể con người bên trong.
Mà ở trên đầu của nó còn có rất nhiều những con mắt!
Những con mắt này đồng thời âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu, trong những cái mắt đấy không phải là sự tàn bạo, mà lại lộ ra tia hài hước.
Nó chính là đang hưởng thụ vẻ sợ hãi của hai người Hồ, Ninh.
Hồ Linh Linh tay chân lạnh lẽo, lực đánh đến từ những xúc tua kia so với tang thi thì mạnh hơn nhiều.
"Chạy!"
Vào lúc một cái xúc tua tiến về phía này, cô ấy liều mạng thúc giục dị năng, làm cho cây ăn quả điên cuồng sinh trưởng, chặn xúc tua đang tiến đến lại.
Nhưng Ninh Tử Thu đã bị xúc tua quấn lấy bay lên giữa không trung, sắc mặt trở nên tím tái vì bị siết.
Hửm?
Con quái vật không vui khi thấy một cái xúc tua của mình chẳng những bị cái cây đẩy lên không trung mà còn bị cành cây quấn vào và suýt đứt.
Vậy mà nhân loại này lại dám phản kháng?
Vì thế, nó dùng cả sáu cái xúc tua còn lại đồng thời bay về phía Hồ Linh Linh.
Dị năng giả hệ mộc có thể trị liệu, vốn dĩ đã không phải là dị năng có tính công kích.
Hồ Linh Linh lại không có kinh nghiệm chiến đấu, cô ấy miễn cưỡng dùng cây ngăn một cái xúc tua lại, nhưng rồi lại tuyệt vọng nhìn năm cái xúc tua còn lại.
Con quái vật này từ đâu mà tới?
Nó có thể ẩn thân sao?
Bọn họ còn chưa nhắc nhở cho Tang Lạc biết….
Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, cũng là lúc xúc tua trên eo tiến lên cổ cô ấy mà siết chặt, không khí không thể lưu thông, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng nhiên bị mở ra.
Vào thời khắc này, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu sững sờ nhìn thấy ——
Tang Lạc xuất hiện với ánh sáng hào quang sau lưng, kèm thêm tiếng nhạc BGM* vô cùng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại!
*BGM: là nhạc nền thường dùng trong một số địa điểm khác nhau nhằm tăng bầu không khí sinh động cho những nơi này, nhạc nền thường có kết cấu âm nhạc khá đơn giản do nó không cần thu hút sự chú ý của người nghe.
Cô cầm một cái loa trong tay, chiếc loa phát ra giọng hát the thé của Long Ngạo Thiên như đang gào lên, một giọng hát làm lay động lòng người:
"La la la la la tao là ba mày ~~~ là lá la là la mau gọi tao là ba ba ~~~ lá là la la là gọi tao là ba ba tao sẽ tạm tha cho mày ~~~"
Hai người Hồ, Ninh đang kinh hỉ đến sững người thì bị giọng ca kinh hoàng này gọi hồn trở lại.
Vẻ mặt hai người đau khổ.
Khó nghe, thật sự là vô cùng khó nghe!!!
Sau đó hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện, không chỉ hai người bọn họ cảm thấy khó chịu, mà con quái vật xúc tua lại càng khó chịu hơn.
Chỉ thấy từ đầu đến chân, à không, đến xúc tua của nó cũng đều không ngừng run rẩy, đến mức hai cái xúc tua đang cuốn chặt lấy bọn họ cũng buông lỏng ra.
Hai người ngã xuống đất, bốn mắt nhìn nhau mà liều mạng ho khan.