Đại Lão Max Level Xuyên Sách Làm Cá Mặn

Chương 29: Ngày thứ hai mươi chín làm cá mặn

Trước đó một lúc.

Vào khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại.

"Tôi đã ra quét xong rồi! Đó là Bạch tuộc cuồng nhãn!" Hệ thống khϊếp sợ, "Hai đứa trẻ xui xẻo kia xong đời rồi."

Bạch tuộc cuồng nhãn thuộc nhóm quái vật đầu tiên ra đời.

Nó có năng lực ẩn thân và năng lực tái sinh rất mạnh.

Nó còn có thể khiến cho những người nhìn vào mắt nó trở nên cuồng loạn, gϊếŧ hại lẫn nhau —— Nó đặc biệt thích dùng chiêu này khi có nhiều người, vì nếu quá ít người thì hiệu quả sẽ không lớn.

Con quái vật này còn có trí thông minh cao, thích đùa bỡn với con mồi một cách tàn nhẫn, thường xuyên tra tấn con mồi đến chết đi sống lại rồi mới bắt đầu ăn.

Nó có một nhược điểm duy nhất: Sợ những đòn tấn công vào tinh thần.

Tang Lạc cầm lấy cái loa nói: "Ngươi hát đi."

Hệ thống: "???"

Tang Lạc: "Dùng giọng nói thiên phú của ngươi đi, nếu không hát được thì sủa tiếng chó cũng được."

Hệ thống: "...."

Sau đó, cô cứ như vậy mà cầm cái loa đi.

Trong lòng hệ thống cảm xúc hỗn độn, không có trâu bắt chó đi cày, nó nhập số liệu giọng nói của mình vào trong loa, tự biên soạn ra một ca khúc có thể làm điên đảo tứ phương.

….

Tiếng nhạc ma quỷ vang lên, theo giọng hát ngày một lớn hơn, cuối cùng thì Bạch tuộc cuồng nhẫn cũng không thể duy trì được nữa.

Đống mắt trên "khuôn mặt" của nó đang không ngừng đảo loạn điên cuồng, đám xúc tua cũng run rẩy ôm chặt lấy đầu mình, như là đang muốn "che" tai của mình lại, thân thể màu xanh lam lúc ẩn lúc hiện.

Tang Lạc: "Nhắm mắt lại."

Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.

Không có nhìn thấy những đôi mắt trên "khuôn mặt" của Bạch tuộc cuồng nhãn đột nhiên trở nên đỏ như máu.

Nó đang kích hoạt kỹ năng "Cuồng loạn" —— kỹ năng này chỉ cần là người không nhìn vào mắt nó thì sẽ không trúng chiêu.

Trên thực tế, khi Tang Lạc vừa mới lên sân thượng nhìn thấy Bạch tuộc cuồng loạn đã phải nhắm mắt lại vì sự xấu của nó.

Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Ngón tay thon dài xinh đẹp như đang vẽ nên những nốt nhạc trong hư vô ——

Cùng lúc đó, Bạch tuộc cuồng nhãn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đôi mắt đỏ như máu của nó căng đến nổ tung!

Từng cái từng cái một.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mọi con mắt của nó đều đã nổ tung.

Phải biết rằng dù là mắt của của loài nào thì bên trong khẳng định phải có nước.

Chỉ cần có nước, cô liền có cách để sử dụng dị năng.

Nhưng nhờ vào kỹ năng tái sinh của mình, mắt của Bạch tuộc cuồng nhãn đang dần được khôi phục.

Nhưng vừa mới khôi phục xong thì lại nổ cái bụp.

Phục hồi, nổ.

Phục hồi, nổ.

Bụp bụp bụp bụp bụp.

Bạch tuộc cuồng nhãn muốn phát điên rồi: Con mẹ nó ngươi còn có thể làm gì khác ngoài làm nổ mắt ta không hả!!!

Thân thể và tinh thần đều gặp phải những chấn thương nghiêm trọng làm nó sợ rồi.

Nó muốn chạy trốn!

Toàn bộ thân thể của nó đột nhiên biến mất, những xúc tua của nó bay như điên ra ngoài.

Nhưng nó không biết máu phun ra từ mắt của nó đang vương vãi khắp nơi, khiến nó bại lộ hành tung, giữa không trung xuất hiện một khối máu di động, bay tới sân thượng bên cạnh.

Thấy vậy, giọng hát quỷ dị của Long Ngạo Thiên lại một lần nữa trở nên lớn hơn, lời bài hát còn thay đổi càng trở nên kinh dị hơn:

"Cái con bạch tuộc béo kia ~~~ mi đó mi đó mi đó ~~~ mi chính là con rùa đen rút đầu chỉ biết chạy trốn ~ rùa ~ rùa ~ rùa ~ không sai đâu ~ chính là nói mi đó ~~~"

Bạch tuộc cuồng nhãn: !!!

Giây tiếp theo, khối máu di động hùng hổ bay về phía Tang Lạc đang cầm cái loa trong tay.

Chạy trốn cái gì chứ, nếu chưa đập cho nhân loại này đến thịt nát xương tan thì nó sẽ không dừng lại.

Tang Lạc nhướng mày.

Cô trực tiếp ném cái loa về phía nó.

Bạch tuộc cuồng nhãn không nói hai lời, cái miệng mở rộng, vô cùng phối hợp mà nuốt cái loa vào bụng.

Nó còn chưa kịp vui mừng thì cái loa trong bụng nó đã phát nổ.

Hơn nửa cái đầu của nó đã nổ tung.

Tang Lạc đã sớm có chuẩn bị mà dùng một lớp nước bọc cái loa lại.

Kỹ năng ẩn thân mất đi hiệu lực, vết thương chồng chất khiến Bạch tuộc cuồng nhãn chỉ có thể thoi thóp mà bò trên mặt đất.

Nó còn chưa có chết, nhưng vì bị trọng thương như vậy, nên kỹ năng tái sinh cũng trở nên vô cùng chậm chạp.

Tang Lạc như đang suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm vào nó.

Sau khi hát vô cùng hăng say, bây giờ hệ thống có chút mệt mỏi: "Cô sẽ không phải là muốn nhận nó làm thú cưỡi đi?!"

Tang Lạc: "Quá xấu." Cô phá lệ mà ghét bỏ.

Hệ thống: "...."

Nói cách khác, nếu nó không xấu như vậy thì cô đúng là muốn nhận?

Tang Lạc để Ninh Tử Thu chém đứt một xúc tua của Bạch tuộc cuồng loạn, sau đó dịu dàng nói với nó: "Nếu mi tái sinh được một cái xúc tua khác, ta sẽ thả mi đi."

Có chuyện tốt như vậy sao?

Bạch tuộc cuồng nhãn dừng việc phục hồi các vết thương khác, nó nín thở, run run rẩy rẩy mọc ra một cái xúc tua ước chừng dài một mét với đường kính tầm mười centimet.

Trước mắt thì đây đã là cực hạn của nó.

Tang Lạc chém đứt cái xúc tua vừa mới ra lò này, để hệ thống quét xem nó có độc hay không.

Hệ thống: "Không có độc."

Tang Lạc hài lòng mà đưa nó cho Hồ Linh Linh: "Đã lâu rồi không ăn hải sản, tối nay hầm nó đi."

"...."

Vừa dứt lời, sân thượng như rơi vào khoảng im lặng vô tận.

Bạch tuộc cuồng nhãn: ???

Ninh Tử Thu đẩy mắt kính, chỉ vào Bạch tuộc cuồng nhãn: "Vậy…. Để nó ở đâu bây giờ?"

Tang Lạc mặt không biến sắc nói: "Gϊếŧ."

Tiếp đó, cô nhàn nhạt bổ sung thêm: "Thi thể cắt vụn ném ra tứ phía, nói cho những con quái vật khác biết, đây chính là cái giá phải trả cho việc tự tiện xông vào nhà của người khác."

Bạch tuộc cuồng nhãn: ???!!!

Mẹ nó!

Cô có còn là người hay không!!

Đã nói là sẽ thả ta đi mà!!!