Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 24: Lão Lý...

Có hơi tức giận.

- Được rồi, ta đi tắm trước.

Thấy Lục Ly không nói lời nào, Lục Trạch mỉm cười, cũng không trêu nàng nữa. Hắn đứng lên bước vào phòng tắm, sau đó sung sướиɠ vào trong nhà.

Sau khi dùng điểm tâm, Lục Trạch và Lục Ly lại tới trường như thường ngày, Lục Ly vẫn được Truy Tinh tộc ca ngợi như trước, hắn cũng tiện thể bị khinh bỉ một trận.

Trở lại phòng học, Lục Trạch vừa mới ngồi xuống, Lý Nhị Hầu liền sáp lại:

- A Trạch, tin tức lớn!

- Tin tức lớn gì thế?

Lục Trạch có chút hiếu kỳ hỏi.

- Nghe nói lần thực tập tốt nghiệp này có liên quan đến danh ngạch cử đi, ngay cả đại học Liên Bang cũng phái người đến.

Con ngươi Lục Trạch co lại:

- Đại học Liên Bang muốn đến đây chiêu sinh sao?

Lý Nhị Hầu lườm hắn, đáp:

- Ngươi đang suy nghĩ gì thế? Cái chỗ này của chúng ta mà thi đại học đậu được đại học Liên Bang đã rất ưu tú rồi, làm gì có chuyện chiêu sinh dễ dàng vậy. Chẳng qua là có một cơ hội như vậy mà thôi, nghe nói quản lý bộ môn giáo dục tinh hệ có quen một người bạn ở đại học Liên Bang, tranh thủ được một cơ hội, cuối cùng thế nào vẫn phải xem có thiên tài phù hợp với yêu cầu hay không.

Lục Trạch nghe thế, tim đập rộn lên, danh ngạch cử đi đại học Liên Bang, hắn muốn!

Lý Nhị Hầu không chú ý tới biểu tình của Lục Trạch, bản thân lắc đầu thở dài:

- Haizz, cái loại giống như chúng ta thì không cần suy nghĩ đâu, ta cảm thấy trong trường chúng ta không ai có hi vọng cả, nhưng nói không chừng Nhậm Triển có chút hi vọng đấy.

Lục Trạch lại không hề nghe lọt, từ giờ đến thực tập tốt nghiệp còn ba tuần, đủ thời gian!

Lúc này, chủ nhiệm lớp Lý Lương đi đến, ánh mắt hắn lướt qua các học sinh đang ầm ĩ, hắn khẽ cười nói:

- Xem ra các bạn học đều đã nghe được tin tức đại học Liên Bang đến đây thị sát. Ta có thể nói cho mọi người biết, tin tức này là thật.

Lý Lương vừa dứt lời, cả lớp càng trở nên ồn ào hơn.

- Má nó, hóa ra là thật! Đáng hận thường ngày ta quá lười nhác, nếu không danh ngạch cử đi lần này chắc chắn nằm trong tay ta!

-... Ngươi vui vẻ là được rồi.

- Ta cảm thấy Nhậm Triển cùng Lâm Hoan có chút hi vọng, những người khác... ngẫm lại vẫn là thôi đi.

- Nhậm Triển cùng Lâm Hoan có hi vọng? Các ngươi ảo tưởng đấy à? Người được cử đi ít nhất phải là Linh Vũ cảnh giới, nếu bọn họ thi đại học thì có thể thử một phen, nhưng được cử đi thì không đâu nhé!

- Chuyện đó cũng chưa chắc, nếu ngươi có sở trường đặc biệt nào đấy, nói không chừng lại thể đặc biệt trúng tuyển thì sao?

- Đặc biệt dài có tính không?

- Cút! !

...

Lý Lương nhìn đám người tranh luận, mỉm cười, vỗ tay ba cái rồi nói:

- Được rồi, hôm nay còn có một tin tức nữa, bởi vì lần này toàn bộ học sinh cấp ba của Tinh hệ đều cùng tham gia thực tập tốt nghiệp, phía bên giáo dục bộ môn rất xem trọng nên sẽ phát sóng trực tiếp. Nhưng vì số người tham gia thực tập quá nhiều, nên mỗi một trường học sẽ chọn ra hai mươi học sinh tiêu biểu làm tuyển thủ hạt giống, đến lúc phát sóng trực tiếp sẽ quay những người này. Đương nhiên, danh ngạch cử đi của từng trường cũng được chọn trong số họ.

Lý Lương lại khiến mọi người ầm ĩ một lần nữa, như vậy, nếu không thể trở thành tuyển thủ hạt giống, thì cũng được đi du lịch một chuyến nhỉ?

Mặc dù có thể sẽ gặp được chút kỳ ngộ ở Nam Phong tinh, nhưng so với sanh ngạch cử đi thì nó không là gì cả.

- Đươc rồi, tuyển thủ hạt giống sẽ được chọn vào chiều nay, thi đấu ngay trong cảnh giả lập, ai muốn ghi danh thì bây giờ báo lên. Đương nhiên, phải có chút thực lực mới được, nếu không lúc thi dấu sẽ bị xem là không biết tự lượng sức mình đấy!

Lý Lương nói đùa.

Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, toàn trường chỉ chọn hai mươi người, thực lực như vậy thì trong lớp này chỉ có hai người.

Quả nhiên, Lý Lương vừa dứt lời, một thiếu niên tóc đen tướng mạo thanh tú đứng lên:

- Lão Lý... Khục, không đúng, Lý lão sư, ta muốn ghi danh.

- Phốc...

Đám người nhịn không được cười rộ lên.

Tất cả mọi người thường lén gọi Lý Lương là lão Lý, nhưng có lẽ là vì quá kích động, nên thiếu niên tóc đen đã trực tiếp hô to biệt hiệu lão Lý này.

Khóe miệng Lý Lương giật giật, chỉ vào thiếu niên kia, nói:

- Đừng nghĩ là ta không biết các ngươi lén gọi ta bằng biệt danh gì! Sao lại gọi là lão Lý chứ? Ta còn trẻ như vậy, hãy gọi ta là Lý Soái, được chứ?

- Ha ha ha... Lão Lý ngươi thật biết đùa.

Đám người nhịn không được cười lên.

- Được rồi, không đùa giỡn nữa, Hứa Dương, ngươi báo danh đúng không?

Lý Lương cũng mỉm cười, xác định lại.