Tùy Thân Liệp Thú Không Gian

Chương 12: Thật Không Khoa Học

- Không sao!

Lý Nhị Hầu hoài nghi nhân sinh, tốc độ tiến bộ này quá nhanh a? Có thể tăng độ thuần thục như thế được sao? Quá bắt nạt người a?

Càng đánh, hắn càng cảm thấy bản thân bị đả kích nặng nề.

- A Trạch, nhất định là ngươi dùng thuốc?

Lục Trạch nhìn bộ dáng khó coi của Lý Nhị Hầu, an ủi vỗ vỗ vai hắn, nói thật hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, thiên phú võ kỹ hiện tại của hắn còn tốt hơn Lục Ly một chút, đến cả Lục Ly ban sáng còn ghen tỵ mà mạnh tay thêm mấy phần a.

- Tiếp chứ?

Lục Trạch hỏi, hắn cảm thấy phương thức dùng lực của bản thân không ngừng cải thiện, tựa như là tinh thần của hắn cảm nhận được pháp lực thế nào thì thích hợp hơn, chính bởi như vậy, trình độ cơ sở võ kỹ của hắn mới tăng lên nhanh như thế.

Dù sao, điểm chính của cơ sở võ kỹ là cơ thể phát lực.

- Không, đánh chết cũng không tiếp, ngươi nhất định là muốn đả kích chết ta, sau đó chiếm lấy hào quang thuộc về ta, đúng là dụng tâm hiểm ác nha! Ta cho ngươi biết, đừng nói là cửa, cửa sổ cũng không có!

Lý Nhị Hầu lắc đầu như trống bỏi.

Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, hào quang? Ngươi cũng có?!

Có điều, Lý Nhị Hầu đã không muốn, Lục Trạch đành phải tự mình tu luyện, lần nữa thử nâng trình độ lên.

Hiện quyền pháp của hắn còn chưa đạt tới mức tinh thông, nhưng cũng đã mạnh hơn ban đầu không ít, lại thêm thân pháp cùng tu vi đều có tiến bộ, Lục Trạch cảm thấy bản thân hiện tại có thể đánh mười hắn hôm qua.

Tăng lên quá nhanh, dường như đều có chút bành trướng a.

Hắn hình như có vẻ thích tu luyện nha, cảm giác không ngừng mạnh lên này, thực khiến người trầ mê.

Võ đạo khoa luyện đến chiều tối, chương trình học kết thúc lúc 4h30, thời gian còn lại có thể tự do sắp xếp, coi như thời gian làm việc cũng ít hơn đời trước của hắn nhiều.

Không thể không nói, thực sự quá có lương tâm!

Lục Trạch nhớ tới bản thân năm đó đeo chục cân sách vở đến trường, hốc mắt đều có chút ẩm ẩm.

...

Sau khi tan học, Lục Trạch đi thẳng tới khu học sinh năm hai.

- A Ly, ta thực sự thích ngươi, cho ta một cơ hội tìm hiểu nhau được chứ?

Vừa tới trước cửa phòng học của Lục Ly, Lục Trạch đã nghe được thanh âm ôn hòa quen thuộc.

Một thiếu niên tóc vàng anh tuấn đang đứng trước cửa lớp, nụ cười ấm áp, giọng nói hữu lực, nhìn qua đã biết là một người có kiến thức.

Người này tên là Trạm Phi Dương, là công tử của Chấp chính quan Xương Dương thị, cũng là học sinh cùng niên cấp với Lục Ly, nếu như nói Lục Ly là nữ thần của trường, thì Trạm Phi Dương cũng là nam thần cùng trình độ.

Gia cảnh ưu việt, tướng mạo anh tuấn, thái độ ôn tồn lễ độ, thiên phú cũng không kém Lục Ly, hiện cũng đã là võ giả Thất phẩm. Trong mắt bạn học, hai người chính là một đôi trai tài gái sắc.

Mà Trạm Phi Dương đối với Lục Ly cũng là vừa gặp đã yêu, hai năm theo đuổi không bớt một ngày, chưa từng có ý đồ đối với người khác.

Coi như là Lục Trạch cũng có chút bội phục hắn, tuyệt thế nam nhân nha, cũng chỉ kém hắn một chút xíu.

Lục Ly cũng nở nụ cười ôn nhu chưa bao giờ đổi:

- Thật có lỗi, ta không có dự định yêu đương trong ba năm cấp 3. Bạn học Trạm Phi Dương, ngươi không cần lãng phí thời gian dành cho ta.

Hiển nhiên, Trạm Phi Dương cũng đã thành thói quen, bất đắc dĩ cười nói:

- Ta sẽ không từ bỏ, cấp ba không nói yêu đương, vậy ta chờ ngươi đến đại học, đại học không nói yêu đương, ta cũng chờ ngươi cả một đời.

- A...!!!

Lời của Trạm Phi Dương khiến đám nữ sinh xung quanh hét lớn, nhìn nét mặt ửng hồng của các nàng, quỷ mới biết trong đầu các nàng đang nghĩ gì?

Lục Ly mỉm cười, không nói thêm, nàng quay đầu nhìn thấy Lục Trạch ở một bên, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, con hàng này vậy mà đứng xem kịch?! Không tới giải vây giúp nàng mà lại đứng bên xem kịch?!

Tiếu dung trên mặt Lục Ly càng thêm ôn hòa, đi tới bên cạnh Lục Trạch:

- Ca ca, chúng ta về nhà thôi.

Lúc này, Trạm Phi Dương cũng nhìn thấy Lục Trạch, hắn có chút bất đắc dĩ mỉm cười:

- Trạch ca, ngươi giúp ta khuyên nhủ A Ly một chút, ta đảm bảo để nàng hạnh phúc!

Lục Trạch ngẩn người, mẹ nó, mồi lửa này sao lại đốt tới trên người hắn?

Nhìn ánh mắt mong đợi của Trạm Phi Dương, Lục Trạch mỉm cười:

- Tình cảm của A Ly do A Ly tự quyết định, nàng đã là người lớn, ngươi muốn theo đuổi thì tự bản thân đả động đi.

Nói đi nói lại, hắn với Lục Ly cũng không phải anh em ruột, vậy bản thân cũng có thể thử theo đuổi một chút không?

Khục, làm người xuyên việt mà còn phải theo đuổi nữ sinh, thật quá mất con mẹ nó mặt những tiền bối nghịch thiên đi trước, ý nghĩ như này, tuyệt không thể có nha!

Không phải mọi thứ nên là Thánh nữ ôm ấp yêu thương, tiên nữ thần nữ tự mình tiến cử sao?!

Bản thân hẳn nên cao lãnh nhìn Lục Ly: ngồi xuống, tự làm đi!

Đây mới là phương thức chính xác?

Trạm Phi Dương nghe vậy, cười cười xấu hổ, vỗ trán một cái:

- Trạch ca nói đúng, ngươi xem ta, quá nóng lòng a, ta sẽ tiếp tục cố gắng, giờ không quấy rầy hai người nữa.

Nói xong, hắn tiêu sái quay người đi.

Ngay lúc Lục Trạch nhìn thân ảnh Trạm Phi Dương rời đi, Lục Ly mỉm cười nói:

- Ngươi ta đã đi xa, ngươi thích thì đuổi theo đi? Ta tin tưởng cùng giới cũng có chân ái, bạn học Trạm Phi Dương, nói không chừng cũng là “đồng chí” nhiệt tình thì sao?

Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt xanh lét, cổ quái nhìn thoáng qua Lục Ly:

- Nữ nhân ô uế này, ta chỉ cảm thấy có chút không khoa học mà thôi.