Khi thư ký Chu đến, dì giúp việc đang ngồi trong sân nhìn chiếc giường đang cháy.
Ngọn lửa bao quanh và thiêu rụi chiếc giường lớn trên nền tuyết trắng.
Khói dày đặc bốc lên cuồn cuộn.
Hun đến mức khiến người ta không thể mở mắt ra được.
“Ngài ấy đang ở trong phòng ngủ trên tầng, trông tình hình có vẻ rất tệ.” Dì giúp việc đứng dậy đón thư ký Chu và nói với vẻ lo lắng.
Bởi vì sự cảm nhận đối với tin tức tố của Beta gần như không đáng kể, cho nên cũng bị hạn chế bởi ảnh hưởng của nó, vì vậy Beta là người có nhiều việc làm nhất.
Dì giúp việc là Beta, Chu Hi cũng vậy.
Tuy nhiên, mặc dù chỉ có thể ngửi được rất ít tin tức tố nhưng với loại tin tức tố tiết ra mạnh mẽ như lũ lụt của Nguyên Anh thì bà khó mà không cảm nhận được.
“Cảm ơn dì. Tôi lên ngay đây.”
Chu Hi cau mày, vội vàng gật đầu và nhanh chóng chạy vào.
Vừa bước vào phòng, cả căn phòng đều tràn ngập tin tức tố đau khổ và xao động điên cuồng, khiến cho khi hít thở cũng cảm giác cổ họng như bị dính sền sệt lại.
Mùi hương của hoa anh đào Yoshino rất quyến rũ, làm cho một Beta như anh ta cũng bị hun đến mức cảm thấy hơi say.
Nhìn Nguyên Anh đang cong lưng nằm nghiêng trên sàn gỗ với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hai tay ôm lấy bản thân và bóp chặt cánh tay của mình, dáng vẻ chịu đựng đến mức run rẩy ấy khiến cho Chu Hi không khỏi liếʍ liếʍ môi.
Nước miếng từ đầu lưỡi làm cho đôi môi khô trở nên ẩm ướt.
“Anh Nguyên, tôi tới rồi.” Anh ta nói.
Nguyên Anh nghe thấy giọng nói của anh ta, đầu tiên là hơi cứng người một chút rồi sau đó nhanh chóng thả lỏng ra, khi anh ngẩng đầu lên thì trên mặt đã đầm đìa mồ hôi, làn da bị hấp nóng trở thành màu hồng, mở miệng nói với ánh mắt hỗn độn mông lung: “Lại đây... Sờ tôi.”
Chu Hi nghe theo và đi đến bên người anh.
Anh ta nhìn khuôn mặt Nguyên Anh với vẻ thành kính còn trái tim thì đập loạn xạ vì căng thẳng.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này.
Lúc Nguyên Anh mang thai hơn ba tháng, có một lần tin tức tố của anh đột nhiên hỗn loạn trong khi đang mở họp.
Nguyên Anh đã trực tiếp tạm dừng cuộc họp và đưa anh ta vào phòng nghỉ ở văn phòng của Tổng Giám đốc.
Anh ta không bao giờ quên được ánh mắt giống như hơi say ấy của Nguyên Anh, hỏi anh ta có đồng ý trấn an anh hay không.
Chu Hi nâng Nguyên Anh dậy, để anh dựa lưng vào trong l*иg ngực anh ta.
Ngón tay anh ta gạt mái tóc dính sát sau gáy vì ướt đẫm mồ hôi của Nguyên Anh ra.
Hình ảnh tuyến niêm mạc bị châm thủng khiến người nhìn phải giật mình sợ hãi.
Điều càng khiến trái tim người ta đau đớn hơn chính là, phía trên có vô số vết lỗ kim màu xanh tím lộn xộn chằng chịt.
“Thuốc ức chế lại mất tác dụng à?” Anh ta đau lòng hỏi.
“Coi như là vậy đi.” Nguyên Anh mơ mơ màng màng nói.
“Tôi có thể hôn nó không?”
“Ừm.”
Đôi môi nhẹ nhàng in lên tuyến niêm mạc, từng hơi thở dịu dàng phả vào tuyến thể trên làn da.
Mặc dù đây là hành động thân mật, nhưng anh ta muốn cố gắng hết mức để không xúc phạm đến Nguyên Anh.
Cũng may Chu Hi là Beta, nếu không, bất cứ Alpha nào cũng sẽ bị tin tức tố của Nguyên Anh quyến rũ đến mức đánh mất lý trí và rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng.
Nguyên Anh vẫn luôn phát run vì đau đớn khổ sở, chưa từng ngừng lại một giây nào.
Chu Hi ôm chặt anh nhưng cũng không thể làm giảm bớt cơn đau.
Cái bụng to là gánh nặng rất lớn đối với Nguyên Anh, cơn đau nhức ở sau eo đã hành hạ anh mấy tháng nay, ngày dự sinh đang đến gần, điều đó cũng coi như là anh sắp hết phải chịu đựng chuyện này.
Thấy anh khó chịu, Chu Hi rời một tay ra để đặt lên phần lưng phía sau eo anh và bắt đầu xoa bóp cho anh để giúp anh giảm bớt áp lực.
Cột sống hơi cong và bàn tay phải dùng một chút lực ấn lên thì mới có thể làm cho Nguyên Anh dễ chịu hơn.
Nhưng... không đủ.
Điều Nguyên Anh khát vọng nhất lúc này, là tin tức tố của bạn đời.
Anh sắp chết khát rồi.