Nguyên Anh đau đến mức phát run.
Cắn răng.
Không nói một lời nào.
“Anh còn đang nghiên cứu thứ này. Nguyên Anh... Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Anh hại tôi còn chưa đủ hay sao, còn muốn hại thêm càng nhiều người khác nữa đúng không?”
Nguyên Anh im lặng.
“Rõ ràng chính phủ để mệnh lệnh cấm nghiên cứu mấy thứ này, anh không sợ tôi báo cáo lên phía trên à?”
“Cậu có thể, tôi sẽ không ngăn cản.” Cuối cùng thì Nguyên Anh cũng mở miệng, nhưng không phải là lời Triệu Thanh Tư muốn nghe.
“Anh đúng thật là... Đáng chết!”
Triệu Thanh Tư kéo Nguyên Anh một cái, đẩy người ngã xuống trên giường, không hề quan tâm đến cơ thể đang mang thai của anh, ngồi lên trên và kẹp chặt hai chân anh, sau đó điên cuồng xé rách quần áo của anh.
Rất nhanh đã bị lột sạch sẽ.
Thân thể của Nguyên Anh hoàn toàn lõα ɭồ trong không khí.
Dáng người thon dài khỏe khoắn, giờ đã trở nên tròn trịa nhiều thịt hơn do mang thai, nhưng lại không hề có cảm giác mập mạp mà ngược lại còn tăng thêm vẻ đẹp của người mẹ.
Bàn tay điên cuồng đùa bỡn véo cấu ở trước ngực Nguyên Anh, hai múi cơ ngực xinh đẹp bị xoa nắn thành đủ loại kiểu dáng, khiến nó đỏ bừng lên và trở nên nhạy cảm.
Trong khoảnh khắc núʍ ѵú bị móng tay bóp chặt, Nguyên Anh rốt cuộc không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ.
“Đau quá.” Anh tủi thân nói, hai mắt đẫm lệ.
Triệu Thanh Tư ngơ ngác nhìn anh, miệng khẽ nhếch, hầu kết chậm rãi di chuyển lên xuống, mồ hôi nhỏ giọt xuống dưới.
Tuyến thể sau cổ điên cuồng tiết ra tin tức tố mùi rượu Brandy nguyên bản.
Nguyên Anh ngửi thấy được, hơi kinh ngạc.
“Đĩ da^ʍ, anh cũng tiện thật đấy.” Triệu Thanh Tư đột nhiên bóp cổ Nguyên Anh, lạnh lùng nhục mạ một câu.
Nguyên Anh khó hiểu và bối rối.
Triệu Thanh Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng một tay đè mặt Nguyên Anh và ấn mạnh lõm xuống giường đệm, oán hận phát tiết nói:
“Nguyên Anh, anh nghe cho kỹ đây, cả đời này tôi đều sẽ không yêu anh. Anh hết hy vọng đi.”
Nói xong, hắn liền mặc quần áo và đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Nguyên Anh ngồi dậy từ trên giường, vành mắt ửng đỏ.
Vết hằn ngón tay của Triệu Thanh Tư trên mặt anh vẫn còn đang đỏ bừng.
Anh đứng dậy xuống giường, dựa cơ thể trần trụi vào bức tường và ngồi xuống, sau đó nhìn về phía giường với ánh mắt chán ghét ghê tởm và gọi điện cho dì bảo mẫu bảo bà đến đây.
“Kéo ra ngoài rồi đốt đi.”
Dì sợ ngây người.
“Thưa ngài... Một cái giường lớn và tốt như vậy, ngài?”
“Quá bẩn.”
Nguyên Anh nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ dịu dàng lưu luyến của Triệu Thanh Tư đối với bé Omega kia.
Tuyến thế sau cổ vẫn còn đang tê dại phát đau.
Hương thơm của hoa anh đào Yoshino tuôn trào ra như thác lũ vỡ bờ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng, các bộ phận trên cơ thể đều rơi vào trạng thái tê dại không chịu nổi. Nguyên Anh sắp bị chính tin tức tố của mình hun say, không còn cách nào khác đành phải gọi điện thoại cho thư ký Chu Hi.
“Alo... Đến nhà của tôi. Sờ tôi.”