Nhã Tịnh nghe xong có chút ngơ luôn, không nghĩ tới nàng ta lại đi xa tới vậy. Thật lòng làm nàng kinh ngạc đó, nữ nhân như nàng ta sống cũng vất vả rồi nhỉ?
- Vậy nên ngươi mới bắt người của ta tới đây, làm mọi cách để hành hạ và trả thù ta?
- Đúng vậy, miễn sao ngươi phải chịu nỗi đau đớn kia. Lúc trước gϊếŧ hai tên đoạn tụ kia đáng tiếc ta không thể tới đó để chứng kiến cnahr ngươi đau lòng muốn đòi mạng, nhưng lần này thì ta có thể rồi. Ta sẽ hành hạ chúng trước mặt ngươi, để cho ngươi đau đớn tới phát điên trước, sau đó sẽ cho người hạ nhục ngươi. Đem xuân cung đồ của một nữ nhân vang danh khắp nơi, để cho thiên hạ xem với ý đồ dơ bẩn. Cho ngươi thanh danh một thời đều bị ta phá hỏng, để ngơi ôm nỗi hận thấu xương, chết không được sống không xong. Ta sẽ luôn cho người đi theo ngươi, nếu ngươi tự sát, ta sẽ bắt ngươi sống, sống để chứng kiến bản thân bị đám người ngoài kia sỉ vả.
Nàng ta phát điên cười lớn, Nhã Tịnh siết chặt thanh kiếm trên tay, nnagf chỉ lọc ra những thông tin cần thiết nhất.
- Vậy nên, ý ngươi là A Vệ và Ys Hiên đều do ngươi hại chết?
- Đúng vậy, chúng còn phải biết ơn ta. Thân là hai nam nhân còn đung đưa với nhau còn ra thể thống gì? Chúng còn dám láo toét hạnh phúc thành hôn, sao ta có thể để yên cho chúng? Đáng tiếc ngày đó ta không thể thấy, đúng rồi. Phu quân thứ hai của ngươi, hắn ta quả thực là một tiểu cẩu ngoan ngoãn, ta nói điều gì hắn cũng đều nghe.
Nhã Tịnh bặm chặt môi, ngăn đi nỗi chua xót trong lòng, những năm nay ngày Ý Hiên cùng A Vệ rời đi vẫn như in đậm trong trí nhớ nàng, khiến nàng mỗi đêm đều mơ thấy.
- Đáng lẽ ngày đó ta phải cho người truy sát ngươi.
- Ngươi đúng la kẻ ăn cháo đá bát, Nhã Gia đã nuôi nấng ngươi nên người, nhưng ngươi trả lại cho chúng ta thứ gì? Là thù diệt môn, ta sẽ hủy hoại ngươi. Người đâu, đem hai con ả này chặt đứt tay chân, sau đó cho ngươi luân phiên hãʍ Ꮒϊếp. Nhã Tịnh ơi Nhã Tịnh. Quanh nơi này đều là người của ta, nếu ngươi dám tiến lên, ta sẽ ép ngươi lại gần hơn chứng kiến cảnh tỷ muội mình bị hành hạ như thế nào. Ngoài ra, nếu ngươi dám hành động lỗ mãng, quân binh của Hắc các đã sớm quây quanh thành sẽ lập tức tấn công, ngươi dân ở nơi trú nạn ta cũng đã cgo người chăm sóc. Ngươi có thể lựa chọn chứ? Tỷ muội hay cái quốc gia chẳng liên quan tới ngươi?
Nhưng, nàng ta không thể ngờ rằng, đằng sau nàng ta A Hoa và Diễm An đã sớm thoát khỏi trói buộc cũng không giả vờ ngất nữa mà đứng lên. Nhã Ngọc kinh ngạc xoay người, tròng đen nàng ta khẽ biến lớn, môi lắp bắp.
- Sao, sao có thể?
Nhã Tịnh bĩu môi, nhún vai. Nàng ta bao năm vẫn không đổi, mua loại khó tốt nhất thế gian còn không xem là ai chế tạo. Không sai, loại khóa đang khóa A Hoa và Diễm An chính là loại khóa do chính Diễm An nghĩ ra. Hai người nguyện bị bắt chỉ là muốn diễn để thâm nhập vào nơi mà chủ tử mình luôn đặt hết tâm tư chú ý mà thôi. Không ngờ lại có thể đi sâu tới nơi khó mà tả.
- Dám hại tới Ý Hiên và A Vệ, ngươi chán sống rồi.
Hai người nhanh như chớp lao tới, hộ vệ của nàng ta lập tức chạy ra đỡ. Lúc này A Hoa không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.
- Ngươi biết phản diện thường cết sớm vì nói quá nhiều không? Đem quân đánh thì đem quân đánh, ngươi nghĩ ta sợ chắc.
Nhã Tịnh nghe A Hoa nói mà rén ngang, sự thật thì dù nàng có cả quân lính của Khánh Quốc cho mượn đây vẫn không đông bằng lính của lão già kia, vậy nên rất hiếm khi nàng xuất chiến, đa số đều chờ đám kia dẫn quân tới, tiêu hao được chút nào hay chút đó. Nhưng vì sĩ diện nàng cũng không dám phản bác, nếu phản bác chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Hít một hơi thật sâu, nàng nhìn Nhã Ngọc rút pháo sáng bắn tia tấn công. Nàng cũng không thể ở yên đành tham gia trận chiến, thưa chúa, lạy phật, làm ơn để con giải quyết từng việc một có được hay không vậy? Nhưng mà, thù nhà nàng không trả không được.
- Hôm nay ta sẽ để ngươi phải trả giá!
Nàng sẽ nhốt nàng ta tại một thâm sơn cùng cốc, sau đó để nàng ta nuôi đứa trẻ lớn lên. Dù sao đứa trẻ cũng không có tội gì, còn việc trả thù cho mọi người, điểu này làm nàng vô cùng day dứt. Nhưng trước hết, phải xử đám người ở đây đã.
- Tiểu thư, người lừa chúng ta. Rõ ràng chính người đã hứa sẽ không tham gia chiến đấu nữa.
Nhã Tịnh xoa mũi né tránh tấn công, không biết có nên trả lời hay không. Dù sao cũng là do nàng thất hứa, nhưng mà, nhìn nàng ta đắc ý một bên. Nhã Tịnh muốn xông lên đạp vào mặt nàng ta một cái trước đã. Không màng ngăn cản, nàng xông về phía nàng ta, đạp bỏ đi tầng tầng lớp lớp thủ vệ.
Nhưng chúng cứ như cỏ đại, nhiều ơi là nhiều. Nhã Ngọc chết tiệt kia cũng biết nàng khó mà lại gần nàng ta, nàng ta liền vui vẻ mà đứng ở đó chọc tức nàng.
Nhất định nàng phải cho nàng ta biết được thế nào là đau khổ tột cùng.
A Hoa như hiểu được ánh mắt nàng, nhanh chóng cùng nàng dẹp đường. Cùng lúc đó nam nhân kia đã tìm thấy nàng, hắn nhìn nàng vết máu dính người không biết là máu địch hay máu nàng vừa tức giận vừa bất lực. Nếu nàng muốn, hắn hi vọng nàng có thể nói với hắn một lời. Nhưng hắn cũng không giận nàng được lâu liền tiến tới giúp nàng diệt địch, đám binh lính hắn gọi theo cũng đã sớm chạy tới hỗ trợ. Nhã Ngọc biết tình hình không ổn liền muốn chửi thề.
- Tiện nhân nhà ngươi, rõ ràng ta nói chỉ có thể đi một mình vậy mà ngươi lại dám kéo theo nhiều người như vậy.
Nàng chỉ có thể nhếch môi cười, ngươi nói xem, biết rõ sẽ có bẫy như vậy ta sẽ đi một mình sao? Sao làm phản diện gì mà ngây thơ dữ vậy, nhìn ta phản diện real cho ngươi xem thế nào mới là kẻ xấu nhé.
- Cứ từ từ, người tỷ muội này đừng gấp. Để ta nói ngươi nghe, không chỉ người quây ngươi ở đây đâu, trong lúc ngươi tự kéo dài thời gian ta cũng đã cho người bao bọc phía sau rồi. Ngươi đừng hòng mà chạy, cứ từ từ chúng ta tính nợ nào. Nghe nói, chính ngươi hại chết huynh đệ của ta, sau đó còn gây bao nhiêu rắc rối cho ta?
Nụ cười nàng dần trở nên mất nhân tính, quả thực vai phản diện phải giao cho nàng mới có sức nặng.