Vương Phi! Mau Chạy!!!

Chương 176: Gặp lại người quen cũ.

Nhã Tịnh cố phóng tầm mắt tới kẻ bắn tên vẫn núp lùm tại đó có chút khó hiểu, đây là chiến trường hay đại hội hóa trang vậy? Ra chiến trường thôi mà, bộ hắn cos Lan Lăng Vương à?

Nhưng thôi, hắn cứu nàng, không được khẩu nghiệp. Nàng đã quá nghiệp rồi, nhưng cũng nhờ có hắn hỗ trợ mà nàng cùng tên kia nhẹ nhàng hơn hẳn. Cũng phải mất hơn một ngày nàng mới thắng trận trở về, trên người cũng có không ít vết thương. Thái y đã được triệu kiến để xem xét vết thương cho nàng, nhưng Nhã Tịnh dường như đã quen, từ chối chữa trị dài lâu. Nàng ôm vết thương được băng bó cẩn thận trở về phòng, cả người thêm vài vết bầm tím, thân thể rỉ máu. Nàng không yêu cầu gì nhiều, tối nay cho nàng thêm rượu để giảm đau là được, nhưng thân thể đã sớm mệt nhoài, chờ người mang rượu tới nàng đã say giấc, ngay cả khi ngủ lông mày vẫn nhíu chặt. Bởi vì cơn đau và mệt mỏi liên tục hành hạ, khiến nàng đau đớn như muốn chết đi sống lại, ban đêm còn phát sốt.

Sáng hôm sau, mới sớm nàng đã tỉnh lại, mặc lời khuyên ngăn muốn mặc chiến bào lên cổng thành, nếu hôm nay nàng không lên đó chúng sẽ nghĩ nàng trọng thương mà coi thường nàng. Chút vết thương này nàng vẫn chịu được, nhưng vừa bước ra tên đó đã đứng trước cửa phòng nàng. Hắn không nói hai lời liền ôm nnagf lên, Nhã Tịnh toan phản kháng liền bị hắn đè chặt xuống giường. Hắn cũng bị vài vết thương nhưng không nặng bằng nàng, nói không ngoa thì hắn vẫn đang trên cơ nàng.

- Ngoan ngoãn nàm đây, nàng bị thương nhiều rồi đừng cố sức. Bên ngoài hôm nay Tư Đồ Minh Hạo cho kẻ khác canh rồi, đây cũng không phải đất nước của nàng. Đừng có lo chuyện bao đồng, nàng muốn hán như con rùa rụt cổ trong cung suốt sao? Như vậy sau khi kết thúc chiến tranh hắn sẽ đối mặt với người dân như thế nào? Nàng không cần ôm hết vào lòng như vậy, đôi khi hãy nghỉ ngơi đi. Nàng cố gắng như vậy vì điều gì chứ?

Nhã Tịnh biết hắn tức giận, nhưng điều hắn nói cũng có lý. Nàng không cãi, cũng không biết nên cãi thế nào đành mặc hắn. Nam nhân kia thấy nàng không buồn pản kháng nữa mới dần thả nàng ra, mành nhẹ buông xuống, hắn vuốt ve đôi tay đầy bầm tím rướm máu của nàng.

- Nếu như lúc đó ta đi theo nàng thò tốt rồi, nàng sẽ không bị thương. Ít nhất cũng không bị thương nặng như này.

Nhã Tịnh nằm im suy nghĩ về nam nhân trước mắt, nàng không biết nên nói gì với hắn. Nhưng nàng biết hắn đang khóc, nàng khó hiểu. Người bị thương là nàng, nàng chưa khóc hắn khóc vì cái gì? Hắn thích nàng thật sao? Nghe kỳ quái quá, không đáng tin chút nào...

- Được rồi, ta muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi.

Nàng không muốn nói quá nhiều với hắn, chỉ đơn giản nói đôi ba câu sau đó đuổi hắn đi, nàng tự biết bản thân vô tình. Rõ ràng hắn lo lắng như vậy, nhưng nàng...

Sự phân vân hiện rõ lên trong con ngươi của nàng, chỉ là vẫn không dứt khoát nổi, ám ảnh phản bội trong lòng nàng quá lớn.

- Mau dậy, ta đã hầm cháo cho nàng.

Hắn nhẹ bước tới, cuối cùng cũng chỉ dám đứng rừ xa gọi nàng, không dám quá phận bước lên thêm. Nàng bất ngờ vì hắn tới từ khi nào mà nàng không nghe thấy tiếng động, giống như nàng chẳng thể nhận biết có người tới thật kỳ quái.

- Ta biết rồi, ngươi cứ lui trước đi.

Nhã Tịnh vừa tính nằm xuống một mũi tên liền bay tới giường nàng. Nhã Tịnh đem mũi tên rút xuống, không tin lắm nhìn qua khung cửa sổ. Nhưng sau đó vẫn không dám chậm trễ vội đem áo choàng qua, chỉ kịp mang theo một thanh kiếm. Nghe tiếng động trong phòng, nam nhân kia vội vào liền không thấy nàng đâu. Cửa sổ có dấu vết máu, hắn liền nhìn ra đã thấy bóng nàng khuất xa. Thấy có chuyện không ổn, nam nhân kia vội vã ngay lập tức theo sau nàng.

Tới nơi tờ giấy đã hẹn, Nhã Tịnh nhìn A Hoa và Diễm An bị trói ánh mắt lập tức hằn lên tia máu, sao chúng giám. Không để nàng kịp đau đớn, một giọng nói xa lạ vang lên.

- Sao vậy? Thấy người thân bị thương nên đau lòng sao? Nhưng chúng cũng không phải người thân ruột thịt của ngươi mà, đúng chứ?

Nhã Tịnh đem ánh mắt liếc về nơi phát ra âm thanh, ánh mắt nàng chợt lạnh. Nàng ta, khuân mặt ấy khiến nàng như nhớ lại tháng ngày nàng đã muốn quên đi. Thật không ngờ tới, Nhã Ngọc nàng ta còn sống.

Nói về Nhã Ngọc, sau khi nàng ta gả cho vị công tử kia liền không thể làm chính thất, chỉ làm thϊếp thất. Bình thường nàng ta trong nhà đã không có vị trí, nào ngờ khi nàng ta chưa có hài nhi Nhã gia đã bị Nhã Tịnh hại. Tuy rằng nàng ta đã xuất giá, nhưng chính vì Nhã gia đã bị diệt vong vậy nên bên phu quân nàng ta cũng chẳng còn nể mặt gì nữa. Chính tay phu quân nàng ta bán nàng ta cho một kỹ viện. Nhã Ngọc không cam lòng, nàng ta từ từ học được bản lĩnh nơi kỹ lâu kia dần dần quyến rũ được không ít kẻ. Cũng nghe ngóng rất nhiều biến động, thay đổi một thân phận khác nàng ta đã dùng rất nhiều máu và nước mắt, không tiếc đánh đổi mọi thứ nàng ta có chỉ để hủy hoại nàng, một kẻ dám khiến cuốc sống vốn dĩ phải tươi đẹp trở nên đen tối. Kẻ như nàng ta, dù có chết hàng ngàn, hàng vạn lần đều vô cùng, vô cùng phù hợp.

- Thế nào? Lâu ngày không gặp, không nhận ra tỷ muội ruột của mình rồi sao?

Sao có thể quên được chứ, ngày nàng ta xuất giá nàng còn tới dự cơ mà, haha. Cmn đây gọi là tự tạo nghiệp không thể sống đúng không?

- Ngươi rốt cuộc muốn gì? Trả thù ta thì nhằm vào ta, ngươi làm như vậy có gì thú vị sao?

Nhã Ngọc bật cười, nàng ta nhìn nàng đang xù lông lên như thấy điều gì đó vui vẻ, tay nàng ta vân vê mái tóc dài đen óng, ánh mắt hằn tia ác độc.

- Nhắm vào ngươi? Gϊếŧ ngươi thì quá dễ dàng rồi, trước kia ta không được phụ thân quá coi trọng. Khó khăn lắm ta mới bám đuôi được Nhã Như Tuyết sống cuộc sống nhàn hạ, vậy mà ngươi dám phá hoại tình cảm của chúng ta, dám để ta đi lấy một tên ác ôn. Dám để ta phải đi vào con đường bán thân làm kỹ, dám để ta phải trong độ trăng tròn trải qua bao nhiêu đau đớn. Nếu không phải may mắn ngày đó ta được gặp lão gia thì bây giờ không biết ta đang khổ sở nơi nào. Ngươi nghĩ ngươi cảm thấy một cái chết của ngươi bù lại được hết đau khổ của ta sao?