Phong Du sắc mặt âm trầm, trong lòng đem xé Kraven thành tám mảnh, như này mới nén được lửa giận.
"Vậy ý của Yến phu nhân là gì?"
"Phong Tổng tự mình đến xử trí, và Yến gia có thể không hài lòng. Nhưng nếu giao cho cảnh sát thì khác." Giọng điệu của Cố Tuyết Nghi đột nhiên dịu đi rất nhiều: "Cảnh sát là người trung gian, vì vậy họ tự nhiên xử lý theo luật và các quy định. Luật pháp của đất nước nặg hơn . Tất nhiên, Yến gia sẽ không có dị nghị gì. Phong Tổng còn có dị nghị sao?"
Đây có phải là cách cô ấy làm việc?
Đầu tiên là lấy thế áp chế, sau đó chợt hòa hoãn và nhường đối phương dần dần khóa chặt mục tiêu để đạt được mục đích.
Đương nhiên, mục tiêu của cô ấy có thể đạt được một cách hợp lý.
Yến Triều ánh mắt lóe lên.
Phong Du ở đầu bên kia của điện thoại có thể nói gì nữa đây.
Anh cười to: "Tôi không có dị nghị gì. Yến phu nhân đã cân nhắc chu toàn mọi phương diện, tôi đương nhiên không dị nghị!"
Ánh mắt Phong Du càng ngày càng âm trầm, anh nắm chặt điện thoại, trầm giọng nói: “ chủ nhật này Yến phu nhân còn đi đến câu lạc bộ không?”
Cố Tuyết Nghi cúp điện thoại.
Cố Tuyết Nghi vừa cúp điện thoại, liền nghe thấy Yến Triều thanh âm, anh thản nhiên hỏi: "danh tiếng của Yến Gia dùng có tốt không?"
Ngay khi Yến văn Xu nghe những lời này, trái tim cô đột nhiên trỗi dậy.
Cố Tuyết Nghi nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn tương đối dễ dùng."
Yến Triều cũng không nghĩ tới cô lại thẳng thắn như vậy, ngược lại làm cho anh nói không nên lời. Vì thế dừng một chút, sau đó mới mở miệng lần nữa: "Phong Du gọi điện thoại cho cô, là vì chuyện của Craven?"
"Ừm."
"Cô giao hắn ta cho cảnh sát?"
"Đúng vậy, anh ta lợi dụng bố tôi để buôn lậu ma túy."
Yến Triều đã sớm biết điều đó, vì vậy anh ấy tự nhiên sẽ không ngạc nhiên. Anh chỉ không ngờ rằng Cố Tuyết Nghi sẽ nghiêm túc như vậy.
"Cô không sợ Cố Học Mẫn đi tù sao?"
Cố Tuyết Nghi đầu tiên quay đầu lại và nói với thị nữ: "Cho tôi một tách trà."
Người giúp việc đáp lời rồi đã đi xa.
Sau đó, Cố Tuyết Nghi tiếp tục: "Có phải cha tôi đã làm những điều ngu ngốc suốt những năm qua không? Ông ấy có gây rắc rối gì cho Yến gia không?"
“ có.” Yến Triêu chọc nói: “Chỉ là lúc trước kia nhắc tới cô …"
Thoáng chốc Yến Triều nhớ lại hình ảnh đó trong đầu.
Cố Tuyết Nghi chủ động tìm tới cửa làm ầm ĩ, nhưng khi anh muốn lý trí mà khách khí nói chuyện với đối phương, Cố Tuyết Nghi sẽ lập tức giơ tay che lỗ tai lại, hô to: "Tôi không nghe, tôi không nghe!”
"Hả? Trước kia?"
Yến Triều bình tĩnh nhìn vào phản ứng của Cố Tuyết Nghi, nhẹ nhàng nói: "So với cô, ông ta càng biết đánh cờ hiệu của Yến thị hơn, khắp nơi xin đầu tư. Chỉ là lệnh cấm của Yến Thị đã cấm từ lâu nên ông ta không thể cầu tới tay. Ông ta chỉ có thể lừa một vài doanh nhân nhỏ. Có lần thua lỗ ba trăm vạn, cầu đến chỗ Trần Vu Cẩn, bị Trần Vu Cẩn dọa trở về. Khi cô biết được, rồi trách tôi máu lạnh tàn nhẫn."
Cố Tuyết Nghi gật đầu, nhưng không nói gì.
Vốn dĩ nguyên chủ và Yến Triều kết hôn với nhau không phải là vì tình yêu, càng chưa nói đến máu lạnh vô tình
Cố Tuyết Nghi nói: "Vậy ông ấy vào tù, có lẽ ông có thể nhớ lâu."
"Cô nguyện ý là tốt rồi."
Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác.
Trong cuốn sách cô đã đọc có ghi lại rằng sau khi nam chính Yến Triều trở về, anh ta sẽ mang nữ chính Úc Tiêu tiêu thực sự từ Châu Phi trở về.
Cố Tuyết Nghi ngước mắt lên và hỏi, "Yến Tổng đã mang gì về vậy?"
" muốn xem sao?"
Cố Tuyết Nghi gật đầu.
Yến Triều hào phóng: "vậy thì đi xem."
Cả hai đứng dậy cùng lúc và rời khỏi bàn ăn tối.
Những người khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và lần lượt rời khỏi nhà ăn.
Tất cả thủ hạ trong phòng khách lúc này cũng đã ăn xong. Nghe tiếng động, họ vội đứng dậy.
Yến Triều hỏi: đồ vật trong phòng chiếu phim phải không?"
Cấp dưới hồi đáp: "Vâng, vâng, ở trong phòng chiếu phim."
Thuộc hạ vừa nói, lại vội vàng nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, có chút ngượng ngùng: "Lão đại, ngài muốn mang Yến phu nhân đi xem sao?"
"Ừm."
Thuộc hạ đáp: "Ồ."
Cố Tuyết Nghi nhìn vào phản ứng của họ.
Là đám thủ hạ này cất giấu.
Đúng là nói, Yến Triều này cũng thật là hào phóng.
Chẳng lẽ, anh ta thật sự mang nữ chính trong cuốn sách kia về?
Cố Tuyết Nghi không có sở thích làm bàn đạp cho nữ chính, cô ấy phải nắm chắc diễn biến trong cuốn sách đó trong tay mình.
Sẽ không nực cười nếu cuốn sách đó thực sự có một ma lực nào đó biến cô thành một nhân vật ngu ngốc và thâm độc như trong sách?
vậy chẳng phải là rất buồn cười sao?
Cố Tuyết Nghi lập tức bước lên cầu thang.
Yến Triều chậm rãi lùi lại phía sau vài bước.
Mấy tiểu nhân kia cũng không dám ra, ℓuôn cảm thấy có một cỗ khí thế vô hình vững vàng đè lên đầu bọn họ.
Đầu bên kia, Phong Du nghe đầu dây bên kia "Bíp" một tiếng kéo dài: "..."
Cứ như vậy mà cúp máy?