Chủ Mẫu Xuyên Không Tới Làm Phu Nhân Hào Môn.

Chương 188

Lông mày và đôi mắt của cô ấy dường như thêm một chút linh khí.

Yến Triều: "...Tôi không quen cô ta."

“Ồ?” Cố Tuyết Nghi phát một tiếng.

"..." Yến Triều có chút bất đắc dĩ, lại nhịn không được muốn cười. Không ngờ cô ℓại chơi một chiêu *họa thủy đông dẫn đối với anh.

**Họa thủy đông dẫn"* : Đây không phải ℓà điển cố, mà xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, AnhPháp từ chối ℓập ℓiên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm ℓẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Tất cả cho thấy rằng phương Tây không hề thực tâm trong việc ngăn chặn Hitℓer, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô (ở hướng Đông).

Nghĩa rộng : Dẫn một chuyện xấu từ nơi này đến nơi khác cũng gây hại cho mình.

"Tôi sẽ bảo Trần Vu Cẩn làm rõ vấn đề này." Yến Triều nói.

Một làn khói nhanh chóng xẹt qua trái tim anh.

Anh ta cũng không ngờ rằng khi những người khác ở nước ngoài, những gia tộc lớn như Giang gia sẽ sợ danh tiếng trước đây của anh ta và không dám công khai gây chuyện. Nhưng có những nhân vật nhỏ ngốc nghếch không sợ chết, và dám dính vào Yến Gia.thực sự thì Những kẻ dốt nát không sợ hãi.

Tưởng Mộng phải không?

Yến Triều cụp mắt xuống, tùy ý nhớ tới cái tên này.

Yến gia là đâu mà dễ đăng vậy?

vốn ảnh cưới Cố Tuyết Nghi ban đầu đang cũng vì mặt mũi của Giản Xương Minh.

Lúc này Cố Tuyết Nghi mới mở miệng, cô nói: "Ồ, vậy thì không cần. Tôi đã tự lực cánh sinh, để cho vị Tưởng tiểu thư này thanh minh rồi.”

"..."

Yến Triều dừng một chút

Quả nhiên là cô cố ý làm cho mình nghẹn họng đây mà

.“Chỉỉ mình thanh minh , nào là đủ?” Yến Triều thản nhiên nói.

"Đúng vậy, cho nên cô ta đã vào tù." Cố Tuyết Nghi gật đầu.

Yến Triều: "..."

Yến Triều nhịn không thể mà cẩn thận nhìn Cố Tuyết Nghi một lần nữa.

Vị phu nhân này của anh, đến tột cùng còn có mặt gì , còn có bao nhiêu bất ngờ nữa đây?

Yến văn Xu không khỏi mím môi.

Chị dâu thật tuyệt vời! Thật lợi hại!

Anh cả cá không nói nên lời luôn! Bá quá!

“Vậy là đến lúc Yến phu nhân nói về Giang nhị nhỉ?” Yến Triều lần nữa lấy lại quyền chủ động .

"Yến Tổng lão bản cũng định tống anh ta vào tù sao?" Cố Tuyết Nghi khẽ nhướng mày.

"..."

Cố Tuyết Nghi bỏ tay chống cằm ra, bình tĩnh nói: "Kỳ thực, một người thông minh như Yến tiên sinh hẳn phải biết tin tức này là như thế nào. Cần gì phải giải thích đây?"

Chơi anh một tay, quay đầu lại liền không kiêu ngạo không siểm nịnh khen ngợi hai câu.

Yến Triều không khỏi cười thầm.

Cô ấy rất thông minh.

cũng thú vị hơn nhiều.

Thú vị hơn gấp trăm lần so với Cố Tuyết Nghi trước đây.

"Tôi sẽ không tống anh ta vào tù, nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ để Giang Nhị đến Châu Phi khai thác mỏ." Yến Triều dừng lại và nói, "Tôi biết Yến phu nhân không liên quan gì đến anh ta ."

Anh muốn tiếp tục truy vấn, vậy không phải ℓà tự nhận mình không đủ thông minh sao?

Cố Tuyết Nghi hài lòng gật đầu: "ồ."

Lời vừa dứt, điện thoại di động của Cố Tuyết Nghi lại sáng lên.

Hai chữ hiện lên trên đó, "Phong Du".

Yến Triều liếc nhìn thoáng qua nó, và lập tức dừng lại.

Cố Tuyết Nghi không để ý đến vẻ mặt của anh, nhanh chóng bắt máy: "Alo, Phong tổng."

""Yến phu nhân, chào buổi chiều." Phong Du có chút nín thở chào hỏi: "Bà có thể trả lại Craven cho tôi không? Tôi sẽ gửi cho Yến phu nhân những manh mối khác mà cô cần."

Craven là thứ mà anh ta nhất định phải tự mình giải quyết.

Chưa từng có người nào dám dối trá Anh ta như vậy, trước mặt một đường, sau lưng lừa gạt, làm bậy! Còn để kinh động đến Yến Gia! Thật là ngu xuẩn hết sức!

"Craven, tôi đã giao cậu ta cho cảnh sát rồi."

“Yến phu nhân đúng thật là nhanh tay!” Phong Du trầm giọng nói.

Cố Tuyết Nghi khẽ nghiêng người, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn: "Phong tổng đã quyên rồi sao? Là Ai đã sắp xếp người tiếp cận Cố Gia? Là Phong tổng, là anh. Craven ngu ngốc mà phạm tội . Nguyên nhân sâu xa của tai họa này là do đâu?, chính là ở trên đầu Phong Tổng."

Nhìn từ góc độ của Yến Triều, điều tình cờ có thể nhìn thấy là đường cong mềm mại trên khuôn mặt nghiêng của cô ấy.

Ai có thể tưởng tượng được đâu?

Từ một bộ phận như vậy, lại có thể bùng phát một luồng khí dữ dội .

Cố Tuyết Nghi không chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh của Yến Triều như đang đánh giá mình.

Sau đó, cô lạnh lùng nói: "Phong tổng sẽ không nghĩ rằng việc tôi để anh phong đây rời đi một cách thân thiện vào ngày hôm đó là tôi không tức giận, phải không? Phong Tổng sẽ không cho rằng việc hợp tác điều tra Craven là có thể xóa sạch lỗi lầm anh ?."

Cổ họng Phong Du nghẹn lại.

Còn có thể biến thành cô có lý?

Đúng vậy... Cô ấy nói cũng có lý thật.

Ai bảo Craven ngu xuẩn này bị bắt được, còn phạm tội nữa