“Ta biết ngươi thích rượu nên ta liền ương ngạnh mà kêu các hoàng huynh chia cho ta một ít rượu ngon họ tự mình cất giữ. Còn có cái này nữa, tứ hoàng huynh không chịu cho nên ta liền trộm chúng nó về đây!”
“Tứ điện hạ rất thích uống rượu, nghe nói hầm rượu còn có nuôi chó dữ, làm thế nào mà công chúa trộm về được vậy?”
“Đầu tiền là ta cho Ngọc Dao dẫn người đến dắt mấy con chó đó rời đi, nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát những con chó đó đã quay trở lại. Mấy con chó đó của Tứ hoàng huynh thật sự rất hung dữ, con một đuổi theo ta, suýt nữa còn cắn hư chiếc giày thêu của ta, sau này ta nhất định phải bỏ thuốc xổ vào thịt băm của nó, phải để nó bị như thế ba ngày ba đêm!”
“Người có bị thương không?”
“Không có.”
Mày Thẩm Ký không có tùng, nhỏ giọng than thở một hơi: “Điện hạ muốn tại hạ làm sao an tâm uống rượu này…”
Ngu Thanh cười đến đôi mắt cong cong.
Uống đi uống đi, không an tâm mới tốt, ta chính là muốn ngươi cảm thấy ngươi nợ ta.
“Rượu này là rượu ủ từ hoa hải đường hơn 30 năm, hương vị tinh khiết, ngươi mau nếm thử đi.”
Ngu Thanh giới thiệu lai lịch của mỗi một loại rượu, vừa nói đôi mắt nàng vừa sáng lấp lánh.
Trong mắt Thẩm Ký đều là kinh ngạc: “Làm sao mà điện hạ biết được điều đó?”
Toàn bộ kinh thành không ai không biết, Ngu Thanh là cái loại người vô văn hóa, không học vấn cũng không năng lực, chữ viết cũng viết không xong, nàng đích thực là một phế vật, một kẻ vô dụng.
Điều kiên trì duy nhất mà nàng từng làm trong bốn năm qua chính nhất mực theo đuổi Cảnh Tự.
Ngu Thanh nói: “Lâm thời ôm chân Phật bối xuống dưới.”
“Trí nhớ của điện hạ thật không tồi.”
“Nào có, ngươi cũng biết từ trước đến nay ta chán ghét bối thư như thế nào, bởi vậy ta liền bị bắt ở thư phòng mỗi ngày, sao chép vài biến, nhưng làm thế nào ta cũng thể nhớ hết toàn bộ. Thất hoàng huynh nghiêm khắc, mỗi lần ta nói sai, huynh ấy đều dùng thước trúc gõ vào lòng bàn tay ta, bị gõ nhiều lần nên ta liền nhớ kỹ.”
“Đau không?” Thẩm Ký nhìn về phía bàn tay nhỏ của nàng.
Ngu Thanh hào phóng chìa cả hai bàn tay ra, đặt ở trước mặt hắn, lòng bàn tay trắng nõn mềm mại, mười ngón tay nhỏ nhắn, thon dài, như hoa như ngọc.
“Mấy vết đỏ đó đã sớm biến mất hết rồi, không đau.”
Toàn bộ hoàng triều chỉ có một công chúa Ngu Thanh như vậy, từ khi ra đời nàng đã trở thành viên minh châu quý báu, dường như đều được người người nâng niu trong lòng bàn tay, ai có thể thật sự phạt nàng.
Nhưng ánh mắt Thẩm Ký vẫn mang theo một tia thương tiếc, nhỏ giọng than thở một hơi, “Điện hạ như thế, Thẩm Ký thật sự...”
“Thật sự cái gì?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
“Thật sự thích ta?”
“Vậy chẳng lẽ từ trước tới giờ, ngươi đều đang đùa giỡn ta.”