Ngu Thanh khẽ hừ một tiếng, “Thẩm Ký và ngươi bất đồng với nhau, cho nên sẽ không có chuyện tiếp theo, cũng sẽ không có người tiếp theo. Hậu hoa viên của phủ công chúa, nam nhân bên ngoài không được phép bước vào, vẫn mong Cảnh đại nhân rời đi.”
Cảnh Tự cũng không phải đến đây một mình.
Còn có mấy đại nhân khác đi cùng hắn.
Những lời này mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt Cảnh Tự, ngón tay hắn chợt siết chặt cây trâm.
“Cây trâm này vốn là một đôi, là mẫu phi ta đã tặng cho ta. Lúc trước, ta thật sự đã tặng Cảnh đại nhân một cây, nhưng cây trâm kia cũng giống như tình cảm bốn năm qua của ta, nó đã sớm phai tàn rồi. Bây giờ chỉ một cây trâm này thôi, ta cũng chỉ thừa nhận cây trâm này. Thẩm Ký, ngươi có nguyện nhận nó không?” Ngu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ký.
Hôm nay, nàng trang điểm cực kỳ tinh xảo, đứng ở giữa vườn hoa, so với hoa nàng càng kiều diễm hơn.
Ánh sáng chiếu lên người nàng tựa như mạ một tầng ánh vàng rực rỡ.
Thẩm Ký cười, “Nào có ai dùng trâm cài để tặng tín vật định tình cho nam nhân?”
“Vậy thì phải tặng cái gì?” Ngu Thanh nghiêng đầu, “Ta chỉ muốn tặng cho người mình yêu vật mà mình trân trọng, âu yếm nhất thôi.”
Sắc mặt Cảnh Tự không tốt, “Tức là cây trâm này……”
“Cây trâm bẩn rồi, Ngọc Dao, phá nó đi.” Ngu Thanh nói.
Trong mắt Cảnh Tự như có ánh sáng nào đó đang từ từ nát vụn, ánh sáng ấm áp cũng không ngăn được hàn khí quanh người hắn khiến người ta lạnh đến phát run.
Ngọc Dao tiến đến gần cây trâm, “Cảnh đại nhân, làm phiền ngài đưa cây trâm nô tỳ.”
Ngu Thanh không nghĩ lại tốn nhiều thời gian ở chỗ này như vậy, nàng túm lấy ống tay áo Thẩm Ký, kéo hắn đi uống rượu.
Cảnh Tự vẫn bình tĩnh như cũ, hắn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nàng ríu rít nói chuyện, cười ngâm ngâm bên cạnh hắn, ánh mặt linh động, lanh lợi, dường như cảnh này hắn đã từng nhìn thấy.
Chỉ có một điểm khác biệt là, Thẩm Ký và y không giống nhau, hắn sẽ không lạnh lùng như băng mà không để ý tới nàng, hắn sẽ thường đáp lại nàng một hai câu, khi hắn nói chuyện, nàng liền ngoan ngoãn, an tĩnh lắng nghe, trong mắt đều là ý cười.
Bởi vì được đáp lại mà cả người nàng đều mang theo niềm vui sướиɠ, mừng rỡ nhảy nhót, sau đó hắn lại cúi đầu nói gì đó, đầu hơi nghiêng nghiêng khi tự hỏi, giống như thuận theo tiểu hồ ly thông tuệ.
Ngọc Dao thấy Cảnh Tự bất động, lại gọi thêm một tiếng: “Cảnh đại nhân?”
Cây trâm trong tay Cảnh Tự đâm thủng lòng bàn tay hắn, đuôi trâm nhiễm vệt máu đỏ tươi, sắc mặt hắn vẫn như thường, điềm đạm nói: “Không cần làm phiền điện hạ, cây trâm đã không còn chỗ dùng đến, Cảnh mỗ tự khắc biết cách xử trí.”
Bên kia.
Ngu Thanh tự mình rót rượu, một ly rồi lại một ly.