Độ hảo cảm của Thẩm Ký đối với ngài là: 1.
Thật tốt một cái giá trị…1…
Ngu Thanh nhìn con số bay lơ lửng ở giữa không trung, chỉ cảm thấy đầu óc càng đau hơn.
Thôi, cũng còn tốt không phải là số âm.
Coi như có thể tạm tiếp thu được.
“Lại kiểm tra độ hảo cảm của Cảnh Tự đối với ta luôn xem sao.”
Tốt xấu gì cũng để nàng nhìn xem thời gian bốn năm này, rốt cuộc trình độ công lược của nàng đã đi đến mức nào.
“Số lần hỏi chuyện của cô trong tháng này đã sử dụng hết, hệ thống sắp offline, hẹn cô tháng sau chúng ta gặp lại vào ngày mùng một nha.”
“… Này, nếu vậy không phải là mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội cho mỗi người sao?”
Đáp lại nàng là âm thanh nhắc nhở hệ thống đã không online nữa.
Á! Ngu Thanh muốn phát điên rồi.
Cái hệ thống cùi bắp này!
Ngu Thanh gọi nha hoàn Ngọc Dao tới bên người: “Đi! Hiện tại lập tức đi đến nhà của Cảnh Tự, gom hết đồ vật ta đã đưa cho hắn, toàn bộ lấy về đây!”
“Toàn bộ ạ?” Ngọc Dao có chút ngây ngốc.
“Còn có, mấy người phủ binh, ám vệ đang bảo hộ ở cửa phủ hắn, tất cả đều triệu hồi về đi.”
“Công chúa, người đây là…”
“Bắt đầu từ ngày mai, không cần đưa điển tâm và những món đồ hiếm lạ đến trong phủ hắn ta nữa. Đúng rồi, còn có lệnh bài ta cho hắn có thể tự do xuất nhập phủ công chúa cũng thu hồi lại, sau này nếu hắn muốn tới gặp ta, thì bảo hắn dựa theo phép tắc mà dâng thϊếp cầu kiến, không cần đối đãi đặc thù gì nữa hết.”
“Thật tốt quá, điện hạ, người rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi!”
Ngu Thanh xách làn váy lên, vội vàng hướng ra phía ngoài, vừa đi vừa tiếp tục giao phó: “Phái người đi thám thính gia thế của Thẩm Ký, sở thích, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, dù là sặc nước mắc nghẹn ta đều muốn biết toàn bộ.”
Dáng vẻ và tư thế như vầy, bốn năm trước Ngọc Dao đã gặp qua một lần.
Chỉ là lúc ấy người cần tra xét chính là Cảnh Tự, toàn bộ tin tức sau khi trả xét đưa trở về nhiều đến mức đựng trong mấy rương, cần bảy tám nô tài cường tráng khỏe mạnh mới có thể dọn vào thư phòng, công chúa thức suốt mấy đêm mới có thể xem hết toàn bộ.
Sau đó, công chúa nắm lấy tay Ngọc Dao, dưới đôi mắt người là hai quầng thâm cực lớn, tròng mắt người đầy kích động nhìn chằm chằm vào nàng hưng phấn chế định ra vài cái kế hoạch công lược gì đó.
Kế hoạch công lược kia chính là suốt bốn năm.
Bốn năm qua, Cảnh Tự liền một ánh mắt đều chưa từng ngó ngàng đến công chúa.
“Điện hạ, người muốn làm cái gì nữa vậy?” Trong ánh mắt Ngọc Dao dần dần chuyển sang hoảng sợ.
“Tuy rằng nô tỳ thật cao hứng rốt cuộc người có thể buông xuống Cảnh đại nhân, nhưng nghe đồn Thẩm tiểu tướng quân gϊếŧ người không chớp mắt, tính tình nhẫn độc ác, lại có chứng Long Dương chi hảo, cực kỳ chán ghét nữ nhân, người…”
“Quản hắn làm chi, chỉ cần hắn có thể cưới ta là được!”
“Điện hạ! Liền tính dù không thể hâm nóng tâm của Cảnh đại nhân thì người cũng không thể lẩn quẩn mà tự giày xéo giày xéo bản thân mình như vậy được!”
“Ngươi thì biết cái gì, bản công chúa đây là rơi vào bể tình!”