“Người và Thẩm tiểu tướng quân chỉ gặp mặt có một lần, lại cách đây đã bốn năm về trước, như thế nào tới bây giờ liền…”
“Cái gì? Bốn năm trước ta đã thấy hắn?” Ngu Thanh nỗ lực hồi tưởng lại, thế nhưng nửa điểm ấn tượng đều không có.
Này bốn năm qua, nàng đều một lòng nhào vào trên người Cảnh Tự, quanh mình dù có muôn vàn hoa đào tươi mới, nàng đều lười nhìn đến.
Nghĩ đến đó, Ngu Thanh thấy thật phẫn hận trong lòng.
Đáng giận mà!
Sớm biết rằng có hôm nay, lúc ấy nàng nên nhìn kỹ bộ dáng Thẩm Ký lớn lên như thế nào.
Ngu Thanh hối hận đến xanh ruột, nằm liệt ở trên giường.
Người được phái đi lấy đồ từ chỗ Cảnh Tự đã về, bọn họ khiêng từng rương từng rương chứa những món đồ mà ngày xưa nàng đưa cho Cảnh Tự vào trong điện, nàng nhìn thấy mà đầu càng đau hơn.
Nha hoàn còn bẩm báo, lúc đồ đạc được thu dọn xong, Cảnh đại nhân còn lấy ra khế đất phủ đệ mình đang ở, nói phủ trạch này cũng là do công chúa điện hạ ban tặng, nếu đã muốn thu hồi vậy liền cầm thứ này đi luôn đi.
Ngu Thanh đấm mạnh lên giường, tức giận mắng:
“Hắn có bệnh à, lúc mới bắt đầu dọn đồ sao không nói như thế nào chứ hả! Cố ý lăn lộn bản công chúa phải không, ai cho hắn lá gan lớn đến thế!”
Nha hoàn không dám nói lời nào, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra ý tứ “Do người cho đó”.
“Đồ vật đều dọn về đi, còn hắn thì đuổi ra ngoài!”
“Bẩm điện hạ, sau khi Cảnh đại nhân trả lại khế đất, liền thu thập tay nải nhỏ của mình, tiếp đó rời đi rồi ạ.”
“Ngươi có tra xét kỹ không, trong tay nải quần áo hắn có lấy thứ gì ta cho hắn hay không?”
“Đã lục soát qua, bên trong chỉ có vài bộ y phục để tắm rửa và một chút bạc, ngoài ra cái gì đều không có.”
“…”
Má ơi! Thật đủ tàn nhẫn nha.
Ngu Thanh ngồi dậy: “Đi, thả tin tức ra ngoài, bản công chúa phải vì Thẩm Ký mở tiệc đón gió tẩy trần, ăn mừng chiến công của hắn đánh thắng trận trở về, ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi ba ngày!”
“… Điện hạ, hai tháng qua Thẩm tướng quân đều ở kinh đô, lần trước lập chiến công đã là chuyện của lần trước rồi, hiện tại mở tiệc ăn mừng dường như không hợp quy củ lắm?”
Ngu Thanh phóng tới một ánh mắt hình viên đạn như muốn gϊếŧ người tới, nha hoàn kia lập tức cảm thấy nơm nớp lo sợ, không dám nói gì nữa, chỉ im lặng mà lui ra ngoài.
Ngu Thanh nhìn mấy rương đồ vật chất đống ở trong đình viện, bất luận là đàn cổ hay vẫn là sách cổ, tất cả đều là do nàng không ngại cực khổ thu thập lấy, thế nhưng Cảnh Tự lại chưa hề mảy may đựng tới một lând nào.
Thanh cao.
Thật sự thanh cao.
Cô nãi nãi không thèm nâng ngươi nữa, chờ nữ chủ xuất hiện mà tiến hành theo cốt truyện chủ tuyến đi thôi!
Chính là đáng tiếc, thời gian bốn năm trôi qua thế mà ngay cả tay của hắn ta, nàng cũng chưa được sờ qua một lần.
Trước đó, nàng chỉ hỏi câu có thể hôn một cái sao, liền thiếu chút nữa bị Cảnh Tự lấy lý do nàng đùa giỡn nam tử nhà đàng hoàng bắt lại, suýt chút nữa bị đưa vào đại lao.