Không Gian Nô Phi Độc Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 55: Không thích (1)

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Ninh Hiểu Tiêu.

Bên trong những ánh mắt đó có cười nhạo, có châm chọc, đa phần là đang chờ xem kịch vui.

Cho dù Ninh Hiểu Tiêu có xuất sắc cỡ nào, nhưng trong mắt những tiểu thư khuê các ở đây thì nàng cũng không xứng với Vương gia, một chiến thần tuấn tú oai phong của Tĩnh quốc bọn họ.

Huống chi, Ninh Hiểu Tiêu còn chẳng xuất sắc đến vậy, cùng lắm chỉ là một nữ nô ti tiện mà thôi.

Biết thư pháp thì thế nào?

Biết đánh đàn tỳ bà thì sao?

Không phải các nữ nô thường được chủ nhân bồi dưỡng ra một hoặc hai tài nghệ sao?

Chính vì thân phận nữ nô này, sự xuất sắc của Ninh Hiểu Tiêu lại trở thành tượng trưng cho nỗi nhục của nàng.

Đúng là lúc trước nàng được chủ nhân bồi dưỡng mà ra, chỉ là một... Nô ɭệ dùng thân mình để mua vui cho người khác mà thôi.

"Được." Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười, tựa như nghe không hiểu ám chỉ trong lời nói của Lương Ngọc Doanh.

Nhận cung tên xong, Ninh Hiểu Tiêu hỏi: "Muốn đi đâu săn bắn?"

Ở nơi này ngay cả một con mồi cũng không có, chắc là phải đi vào chỗ sâu trong rừng mới có con mồi.

"Ở đây là được." Lương Ngọc Doanh nói xong liền vỗ tay một cái. Bên cạnh lập tức có thái giám mang mấy cái hàng rào gỗ đi đến.

Vừa thấy mấy thứ kia, Ninh Hiểu Tiêu cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

"Đây là săn bắn sao?" Ninh Hiểu Tiêu chỉ vào mấy con gà, con vịt và còn có con dê vừa được thả vào trong.

"Mỗi người ba mũi tên, xem thử ai bắn trúng nhiều con mồi hơn." Lương Ngọc Doanh không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: "Phạm vi đã thu nhỏ lại đến thế này rồi, không thể nào ngay cả một con cũng không bắn trúng chứ?"

Ninh Hiểu Tiêu buồn cười làm một động tác mời: "Ngươi ra tài trước đi."

Tất nhiên là Lương Ngọc Doanh không khước từ, lập tức giơ cung bắn tên.

“Phập” một tiếng, ở trong sân bãi được vây kín, một con thỏ lông trắng như tuyết bị bắn ngã nằm xuống đất.

Con thỏ nhảy dựng lên tại chỗ, để lại một đường máu tươi trên mặt đất muốn chạy.

Nhưng nó càng nhảy máu tươi càng phun ra nhiều hơn, thân thể run rẩy thể hiện nó đang vô cùng sợ hãi, cố gắng giãy dụa muốn chạy xa.

"Lương tiểu thư thật lợi hại!"

"Không hổ là Lương tỷ tỷ!"

Trong đám người vang lên từng đợt tiếng tán thưởng, làm cho Lương Ngọc Doanh đắc ý nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ninh Hiểu Tiêu.

Lấy ra mũi tên thứ hai, Lương Ngọc Doanh lên giọng nói: "Vừa rồi mũi tên của ta bắn vào đùi con thỏ, lần này ta sẽ bắn vào bụng con dê kia."

Mọi người vừa nghe xong, lập tức hưng phấn.

"Lương tỷ tỷ quả là trăm phát trăm trúng!"

"Đúng vậy, quá lợi hại, muốn bắn vào đâu sẽ trúng vào đó."

Trong tiếng khen tặng của mọi người, lời nói của Ninh Hiểu Tiêu khiến Lương Ngọc Doanh đắc ý nhất: "Vừa rồi ngươi cố ý bắn vào chân của con thỏ hả?"

"Đương nhiên." Lương Ngọc Doanh đắc ý nói xong, cung tên trong tay bắt đầu nhắm vào con dê mà nàng nhìn trúng.

"Chỉ đâu bắn trúng đó, ta có thể làm được!" Lương Ngọc Doanh khá là tự hào về tài bắn cung của bản thân, ngón tay buông lỏng, mũi tên nhọn lao nhanh ra ngoài.

Mũi tên của nàng vừa mới bắn ra, đồng thời bên tai nghe được tiếng xé gió của một mũi tên khác.

Quay đầu lại, nàng kinh ngạc nhìn trường cung đang chấn động trong tay Ninh Hiểu Tiêu, một âm thanh nhỏ vang lên, ngay sau đó là tiếng kinh hô của mọi người.

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Lương Ngọc Doanh vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong chớp mắt, một mũi tên trực tiếp bắn thủng đầu con thỏ vừa bị nàng bắn trúng chân.

Con thỏ ngã quỵ trên mặt đất, không còn cử động nào, nó bị mũi tên đâm xuyên đầu mà chết.

"Ninh Hiểu Tiêu, đó là con mồi của ta! Ngươi đừng xen vào việc của người khác được không?" Lương Ngọc Doanh tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ lên.

Mũi tên của nàng bắn về phía con dê kia, vậy mà lại bị mũi tên của Ninh Hiểu Tiêu bắn trúng.

"Con dê kia đang mang thai đấy." Ninh Hiểu Tiêu nhướng mày nói: "Muốn ăn cái gì mà chẳng được, sao lại cứ muốn ăn một con dê đang mang thai chứ?"