"Nghe có vẻ rất thú vị." Ninh Hiểu Tiêu nói.
"Đúng vậy, về sau Ninh cô nương chính là người sống ở kinh thành, không thể bỏ qua những buổi lễ hội như thế này." Tề Thục Tú cười khẽ nói.
"Được, đến lúc đó ta nhất định đi." Ninh Hiểu Tiêu mỉm cười đồng ý, trong lòng Tề Thục Tú dâng lên ý cười lạnh như băng.
Ninh Hiểu Tiêu, hãy cố gắng hưởng thụ lần lễ hội cuối cùng này đi.
Mấy ngày sau, Bùi Nghiên Đình vươn vai duỗi lưng một cái sau một ngày bận rộn, mệt mỏi phân phó: "Mang đồ ăn đến Vô Phương Cư đi, hôm nay ta sẽ cùng ăn cơm với Hiểu Tiêu."
"Vương gia, Ninh cô nương không có ở trong phủ." Lục Tường nhanh chóng bẩm báo.
"Không có ở trong phủ sao?" Bùi Nghiên Đình có chút thất vọng, nhấc thân thể mỏi mệt của mình đứng lên. Bận rộn cả một ngày, muốn nhìn thấy người kia thì người kia lại không ở trong phủ, thật đáng tiếc.
Thất vọng quá! Bùi Nghiên Đình xoay người hỏi một tiếng bất mãn: "Hiểu Tiêu đi đâu?"
"Tiểu thư đến hội Hạ Lương." Lục Tường nói.
"Ừm. Đi thôi, cả ngày ở trong phủ cũng chán." Bùi Nghiên Đình gật đầu, gần đây hắn khá bận rộn, cũng không có thời gian tới tìm Hiểu Tiêu giải sầu.
"Ngươi vừa mới nói nàng ấy đi đâu hả?" Đột nhiên Bùi Nghiên Đình nhận ra vừa rồi mình nghe được cái gì.
"Hội Hạ Lương." Lục Tường cứng nhắc lặp lại.
Bùi Nghiên Đình vội vàng ném ra một câu: "Tại sao nàng ấy lại đi đến nơi đó?" Hắn lập tức xông ra ngoài nhanh như một cơn gió.
Hội Hạ Lương vốn là nơi để cho nam thanh nữ tú chưa thành thân làm quen, quyến rũ lẫn nhau!
Hiểu Tiêu là hoa đã có chủ, sao còn muốn đi vào trong đó?
Trái ngược với Bùi Nghiên Đình đang lo lắng, Ninh Hiểu Tiêu lại rất vui vẻ.
Không thể tưởng tượng được ở ngoại ô kinh thành Tĩnh quốc còn có một nơi mát mẻ như này. Gió thổi hiu hiu dưới bóng cây xanh mát, thật sự không còn chút nóng bức nào.
"Mỗi người có ba mũi tên, xem ai bắn trúng nhiều con mồi nhất." Lương Ngọc Doanh cười, giơ lên trường cung trong tay: "Ai tham gia không?"
"Lương tiểu thư, ai mà không biết khả năng bắn cung của ngươi là tốt nhất, chúng ta cũng không dám tự làm xấu mặt."
"Đúng vậy, chúng ta làm sao thắng được ngươi."
Một đám tiểu thư nhà giàu nũng nịu cười khẽ. Bọn họ đều là những tiểu thư khuê các không lo chuyện thiên hạ, không màng chuyện trong phủ. Cho dù có vài người từng học qua bắn cung thì cũng chỉ là học cho vui mà thôi, làm sao có thể so với Lương Ngọc Doanh chứ?
Huống chi, nàng ta chính là nữ nhi của Trấn Quốc công, cho dù bọn họ có bản lĩnh ngang với nàng ta thì cũng không ai dám thắng.
Đắc tội với Trấn Quốc công, về sau phụ thân của bọn họ còn có ngày lành ở trong triều nữa sao?
"Các ngươi thật sự quá khiêm tốn rồi đó." Lương Ngọc Doanh bất mãn than thở một câu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đắc ý: " Các ngươi luôn làm cho ta cảm thấy bản thân bắn chết được nhiều con mồi nhất cũng chẳng có gì thú vị."
"Ai bảo ở nơi này Lương tiểu thư là người bắn cung giỏi nhất trong số chúng ta."
"Đúng vậy, tất cả món ngon trong buổi tối hôm nay đều nhờ vào Lương tiểu thư rồi."
Lời khen tặng của mọi người làm Lương Ngọc Doanh cảm thấy lâng lâng. Nàng quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người ai đó: "Hay là như vậy đi. Ninh cô nương, ngươi và ta cùng nhau săn bắn, thế nào?"
Ninh Hiểu Tiêu đột nhiên bị gọi tên lập tức khẽ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Lương Ngọc Doanh đang cười đắc ý: "Đừng lo lắng mình bắn không chính xác, không phải Ninh cô nương luôn có sức lực lớn sao?"
Một câu này của Lương Ngọc Doanh thật giống như một chậu nước đá dội thẳng vào đêm tối ngày hè: “vèo” một cái, làm cho không khí náo nhiệt vừa rồi biến mất sạch sẽ.
Có sức lực lớn nghĩa là gì?
Tiểu thư khuê các của thế gia vọng tộc, có người nào có sức lực lớn không?
Ngày thường không phải luôn luyện tập cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú sao?
Nếu không phải con nhà võ tướng, làm gì có tiểu thư nhà nào có sức lực lớn?
Những nữ tử có sức lực lớn là ai?
Nha hoàn, hạ nhân... thậm chí là nữ nô, chính là thân phận trước kia của Ninh Hiểu Tiêu.