Hóa Ra Đây Không Phải Truyện Cán Bộ Cao Cấp (NP)

Chương 10

Tống Nam cũng không mở mắt ra, vừa rồi Vu Trường Thanh buông cổ tay của cô ra, cô thuận tay sờ sờ sau gáy Vu Trường Thanh, giống như đang vuốt lông cho con thú cưng đáng yêu của mình vậy.

“Tháng sau chị khai giảng rồi, cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện đến học ở trường đại học quốc phòng, nếu như cậu cảm thấy mình rảnh rỗi đến phát hoảng thì đi theo chị đi. Chị học chuyên ngành chế tạo vũ khí, lúc về cậu cũng có thể dùng được, nếu như có chuyên ngành nào mà cậu thích học thì xuất ngũ xong rồi vào trường quân đội tiến tu cũng có thể coi như vạch sẵn phương hướng.”

“Được, em nghe theo chị, anh Nam.” Bị bàn tay nhỏ của Tống Nam sờ một cái như thế, cái bọc ở dưới của Vu Trường Thanh càng ngỏng lên cao hơn. Tuy nhiên đây cũng là tình trạng thường thấy lúc còn ở bộ đội, cậu cũng không vội vàng, chỉ đỏ mặt, nhìn Tống Nam bằng đôi mắt mang theo ánh lửa, trong đôi mắt hình bán nguyệt ngập nước, đôi mắt đen như mực trông còn đẹp hơn cả quả nho.

“Ừ, vậy được, để chị về làm cho cậu một tấm thẻ sinh viên dự thính, nếu có bài giảng chuyên ngành mà cậu thích nghe thì cứ đến học.” Trong chương trình học của ngành chế tạo vũ khí cần phải học rất nhiều về vật lý học, biết có vài tiết đầu óc của Vu Trường Thanh sẽ không nghe hiểu, nên cô dứt khoát bảo cậu đi tìm nghe mấy bài giảng mà cậu cảm thấy thích.

Tiếp tục tuân theo và bám sát con đường ban ân cho các nam chính, mỗi đối tượng khác nhau phải áp dụng phương pháp khác nhau, khi cách hai năm không gặp mặt, Vu Trường Thanh chẳng phải là quân cờ bị cô nắm chặt trong lòng Ngũ Chỉ Sơn của cô hay sao, dù sao thì đối phương cũng là nam chính có đầu óc kém cỏi nhất, cực dễ điều khiển. Nhưng người khác thì Tống Nam chắc chắn không trị được, cũng may đây là Vu Trường Thanh, một kẻ ngốc như thế an toàn biết mấy chứ.

“Vẫn là anh Nam tốt với em.” Vu Trường Thanh vỗ nhẹ đùi Tống Nam một chút, sau đó cực kỳ cẩn thận nâng chân cô lên rồi buông xuống, nói: “Anh Nam này, giờ đang ăn tết đấy, chưa lì xì cho em thì cũng phải tặng quà cho em chứ đúng không, giờ em về em đã tặng mấy nhà chúng ta biết bao nhiêu thứ rồi.”

“Chà, chị còn định nói lớn thêm hai tuổi cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi. Cậu tặng quà cho ba chị rồi quay đầu lại đòi lì xì của chị, cậu chờ chú Tống của cậu về rồi tự đi mà đòi.” Tống Nam vừa nói, vừa gắp sủi cảo lên từ từ ăn.

Vu Trường Thanh nói bằng vẻ mặt đau khổ: “Hai chuyện đó giống nhau được sao? Anh Nam, quà sinh nhật mấy năm nay em cũng không nợ chị mà, nhưng mà chị ấy, em ăn tết năm nay xong thì tuổi mụ cũng đã là mười tám rồi, chị còn thiếu em quà hai năm đấy, chị cũng không nói là sẽ tặng cho em.”

Tống Nam nhướng mày, đẩy đẩy chén sủi cảo kia của Vu Trường Thanh lại chỗ cậu, nói: “Ăn sủi cảo của cậu đi, ăn mà còn không chặn nổi miệng cậu mà.”

“Quà sinh nhật đâu, anh Nam, chị nói thử xem, từ trước đến nay chị chưa từng thất hứa không tặng quà cho một đứa nào trong số đám con cháu trong khu nhà lớn này cả, quan hệ giữa em và chị thế nào mà chị còn thiếu quà sinh nhật của em tận hai năm chứ?” Nghĩ đến chuyện lướt tường WeChat, hai ngày hôm trước, ngày hai tám tháng chạp âm lịch là sinh nhật của Úy Vũ Đình, cậu còn thấy anh ta khoe quà mà Tống Nam tặng cho lên, khỏi phải nói cậu ghen tỵ nhường nào.