Giờ phút này, cả trên mặt lẫn trong lòng Vu Trường Thanh đều vui vẻ như nở hoa. Cậu hỏi: “Hi hi, mấy năm nay em không huấn luyện công cốc đúng không ạ?”
Tống Nam ngó ngó Vu Trường Thanh một cách cực kỳ có thâm ý, hai tay bị giữ chặt thì không phải vẫn còn có chân à? Hôm nay cũng vì muốn hưởng ké chút niềm vui ngày tết nên cô mặc một chiếc sườn xám bằng lụa đỏ, sườn xám xẻ tà đến tận đầu gối, hành động cũng coi như là tiện lợi. Cô nâng hai chân gác lên đùi Vu Trường Thanh, đầu gối đùi phải đặt ở chỗ hiểm của cậu.
“Không uổng, Thanh Tử à, điểm yếu của cậu cũng không phải chỉ có một mà thôi.” Tống Nam nhướng mi, trong lời nói mang theo sự uy hϊếp.
“Chậc, anh Nam, chị vẫn chơi hạ bộ trước sau như một à.” Dù rằng ngoài miệng Vu Trường Thanh nói rất nhẹ nhàng nhưng cơ thể lại cứng đờ một cách dị thường, đôi chân gác trên đùi cậu đi đôi tất chân màu da mỏng manh, từ khe hở của sườn xám lộ ra da thịt trắng như tuyết, hơn nữa bên dưới bị áp chế như thế khiến cậu không thể tư duy được, đại não trống rỗng.
Vào lúc này, Tống Nam đang đùa giỡn với Vu Trường Thanh cũng dần dần nhận thấy được cơ thể cậu có sự thay đổi. Cô cười như không cười nhìn cậu, trong lòng lại có hơi xấu hổ. Đây là quân dự bị trong hậu cung của Tô Khả đấy, bị mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ là chuyện gì thế hả.
Tống Nam đang chuẩn bị buông chân xuống, lại không ngờ rằng mặt Vu Trường Thanh đỏ lên, tay có hơi run rẩy đặt lên trên bụng cẳng chân của cô.
“Anh Nam, em… Em sờ chị được không ạ?” Giọng cậu lộ vẻ khàn khàn, có một loại gợi cảm của đàn ông, trong lúc không hề hay biết đứa em trai này đã trưởng thành mất rồi.
Vu Trường Thanh vuốt ve hoa văn nhẵn mịn trên tất chân, bàn tay ấm áp cảm nhận được sự mềm mại của bắp thịt trắng như ngó sen. Cậu hồi hộp nuốt nuốt nước miếng, thật ra đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi với phụ nữ như thế, hơn nữa người này lại còn là nhân vật chính trong những giấc mộng xuân suốt nhiều năm qua của mình, con quái thú ngủ đông chậm rãi thức tỉnh, độn đũng quần thành một cái lều trại.
Đầu gối của Tống Nam cảm nhận được kích cỡ của vật lớn đó, chậc, không hổ là một trong những nam chính, mới mười bảy tuổi mà đã có quy mô nhường này rồi.
Cô có hơi muốn thử xem sao. Dù là nói Tống Nam rất sợ chết, nhưng hiện giờ Vu Trường Thanh vẫn còn chưa thích Tô Khả, mà trước mắt Tô Khả vẫn còn là người phụ nữ của Lục Minh Viễn, Vu Trường Thanh sẽ không đi trêu chọc cô ấy.
Còn chẳng phải là lần đầu tiên của đàn em mình à, nếu dạy dỗ tốt thì trong tương lai Vu Trường Thanh cũng sẽ có trọng lượng khi tranh sủng với người đàn ông khác trước mặt Tô Khả. Dựa vào chuyện đây là đàn em nhà mình, cô nhất định phải dạy cho cậu biết nhiều chỗ hay mới được.
Thật ra Tống Nam cũng khá là mẫn cảm, nhất là làn da ở đùi. Bị người ta sờ mó một chút như thế mà cơ thể của cô đã mềm nhũn đi, tay Vu Trường Thanh rất nhanh đã men theo vạt sườn xám luồn vào bên trong. Khuôn mặt nhỏ của Tống Nam hiện lên vẻ đỏ ửng quyến rũ. Cô dứt khoát ngồi tựa lưng vào ghế, mặc cho Vu Trường Thanh vuốt ve, cơ bắp ở mông không tự giác mà co rụt lại.
Vu Trường Thanh nhìn đôi mắt nửa híp của Tống Nam, trên khuôn mặt trắng như phấn là tư thái trầm mê, hầu kết trượt lên trượt xuống trong cổ họng một chút. Dù sao cũng đang ở nhà người khác, cậu cũng không dám làm quá mức. Cậu khàn khàn giọng nói: “Anh Nam, giờ em đang được nghỉ ba tháng, ba tháng này em chơi thật đã một trận với chị, thế nào ạ?”