“Anh Nam, sủi cảo đã nấu xong rồi, lại đây ăn này.” Từ trong phòng khách ở tầng một vang lên tiếng kêu gọi của Vu Trường Thanh, to mồm như thế, khiến Tống Nam giật giật khóe miệng.
Nhìn bóng lưng đi xa dần của Lục Minh Viễn, cô hít sâu một hơi. Không lý trí thì sao chứ, cả đời này chuyện cô hẹn hò với Lục Minh Viễn đã là chuyện không lý trí nhất mà cô từng làm rồi, nhìn xem, chẳng phải bây giờ hắn đã yêu Tô Khả rồi sao, loại chuột cống như cô thì làm sao có cửa để mà so sánh với nữ chính chính quy chứ, lấy cái gì để so sánh bây giờ?
Tống Nam chậm rì rì xuống lầu, Vu trường Thanh ngồi ở bàn ăn đếm sủi cảo trong chén, cũng không biết cậu làm gì mà đều cực kỳ ngu si như thế nữa. Ngó ngó Tô Khả ngồi ở trong một góc phòng khách im lặng không rên một tiếng, Tống Nam nheo mắt lại. Vu Trường Thanh không đến nói chuyện với Tô Khả à? Chẳng phải tên nhóc này vẫn luôn có thể lôi kéo quan hệ làm quen tốt lắm sao? Huống hồ người kia lại còn là nữ chính nữa.
Tống Nam ngồi xuống ở bên cạnh Vu Trường Thanh, lập tức thấy Vu Trường Thanh híp mắt cười giống như một con chó con, đẩy chén sủi cảo vừa mới đếm kia sang cho Tống Nam, nói: “Anh Nam, vừa vặn có mười hai cái, đúng lượng cơm của chị đấy ạ.”
Khóe miệng Tống Nam giật giật. Cái tên này đúng thật là ngu si triệt để, chẳng lẽ ăn không hết thì cô không thể sớt bớt trong chén của mình sang cho cậu à?
Nhưng giống như đã bị lây bệnh của tên ngu đần này mà tâm tình của Tống Nam trở nên rất vui vẻ, cô cong cong khóe môi, hỏi: “Thanh Tử này, đã lâu thế rồi, cậu không sợ lượng cơm ăn của chị nhiều hơn à?”
Vu Trường Thanh sửng sốt, một lát sau lại có hơi luống cuống: “Thế thì phải làm sao bây giờ? Anh Nam, nếu như chị ăn không đủ thì em chia phần của em cho chị nhé.”
Tống Nam buồn cười nhìn Vu Trường Thanh, lúc dư quang đảo qua chỗ Tô Khả thì lại chậm rãi mất đi ý cười. Em trai đáng yêu cũng là của nhà người ta. Cô rũ mắt, lộ ra một ý cười nhạt nhẽo: “Không sao cả, vẫn là mười hai cái, lượng cơm của chị trước giờ vẫn luôn giống nhau.”
“Anh Nam, chị làm sao thế?” Vu Trường Thanh khó hiểu nhìn sự thay đổi biểu cảm đột ngột của Tống Nam, sau đó quan sát xung quanh một vòng, hạ thấp giọng nói: “Yên tâm, các trưởng bối cũng không chú ý đến phía chúng ta đâu, anh Nam, chị có thể giữ bản tính của chính mình.”
Bản tính gì chứ, Tống Nam trợn trắng mắt, nâng bàn tay lên uy hϊếp đánh thẳng về phía Vu Trường Thanh nhưng lại bị cậu giơ tay chặn lại.
Tống Nam cũng không kinh ngạc. Cậu gia nhập vào đội dã chiến, còn chính cô thật ra chẳng qua cũng chỉ là vì trước kia thường xuyên đánh nhau nên mới mài giũa ra được vài ba đường kỹ xảo, có so sánh thế nào cũng kém hơn so với quân chuyên nghiệp.