"Tiểu Khỉ." Giọng nói của anh trầm thấp, hơi nghẹn ngào nói: "Đừng giả vờ nữa, anh biết em chưa có ngủ."
Nghe thấy vậy, Vu Thành Khỉ có chút cứng đờ. Kỹ thuật giả vờ ngủ của cô còn quá Vung về, nhanh như vậy đã bị anh phát hiện ra.
Đầu tiên, qua lớp quần áo, Với Trừng Giang sờ eo Vu Thành Khỉ. Sau đó, anh vén áo ngủ lên, theo một đường thẳng mò ra phía trước.
Khi sờ đến ngực của Vu Thành Khỉ, động tác của Với Trừng Giang dừng lại một chút. Lúc ngủ mặc áo ngực có thể không thoải mái, nhưng dù sao nó cũng có tác dụng phòng vệ.
Anh không nghĩ được cô lại có ý đề phòng anh.
Đây là biện pháp mà Vu Thành Khỉ có thể nghĩ để bảo vệ mình sao. Cô quá ngây thơ rồi, hai mảnh vải nho nhỏ này thì có tác dụng gì chứ.
Với Trừng Giang tháo mắc cài áo ngực một cách rất dễ dàng, đem áo ngực đang mặc trên người cô hoàn toàn cởi ra.
Vu Thành Khỉ không còn cách nào khác đành phải tiếp tục giả vờ ngủ. Tay cô che trước ngực, lo lắng ôm chặt nó. Cô nghĩ như vậy anh sẽ không làm gì được.
"Đừng mà..." Giọng điệu của cô như cầu xin.
Với Trừng Giang bật cười. Lúc trước, anh là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi ngây ngô. Trải qua thời kỳ vỡ giọng nên giọng nói hiện tại hơi trầm. Anh đang cười rộ lên, làm lòng ngực cũng động theo. Đây không phải là cô đang cố tình tỏ vẻ như vậy, mà là cô thật sự đang thấp giọng năn nỉ.
"Lần sau em đừng như thế này. Buổi tối em mặc như vậy đi ngủ với đối phương thật sự không tốt."
Đối mặt với sức mạnh của Với Trừng Giang, lần đầu tiên Vu Thành Khỉ cảm nhận sâu sắc thể lực khác nhau giữa nam và nữ. Chỉ cần anh muốn, cho dù cô có giãy giuajc như thế nào đi nữa, anh đều có thể dễ dàng đem tay cô đang che trước ngực gỡ ra.
Mà Với Trừng Giang cũng thật sự làm vậy.
Tay anh nắm lấy tay của Vu Thành Khỉ. Hai đôi tay ở bên nhau, không tốn sức lực nào, anh đã gỡ được tay của cô ra.
Đầu ngón tay của Vu Thành Khỉ chạm vào hơi thở ấm áp của anh trai. Anh thương tiếc hôn lên mu bàn tay cô.
Nhưng tay còn lại của anh thì động tác không được ôn nhu như vậy. Tay Với Trừng Giang tiến đến vạt áo cô, đem đồ lót cởi ra Vut trên giường.
Hai mảnh vải bay trong không trung, vẽ một đường cong. Cái rớt trên giường, cái lại nằm le loi trên sàn nhà.
Nhận thức được hành động tiếp theo của Với Trừng Giang, Vu Thành Khỉ cảm thấy mình thật yếu ớt.