Vu Thành Khỉ mang theo ngữ khí chế giễu nói với bạn thân, đúng vậy, tớ và anh ấy sao có thể là anh em ruột được chứ.
Tháng mười hai, Lộc Nguyên đã bước vào mùa đông, hôm nay sau khi hết tiết tự học buổi tối, trên đường về nhà, Vu Thành Khỉ chú ý tới cái hồ ở bên ngoài tiểu khu, trên mặt hồ đã kết thành một lớp băng mỏng. Ổ chăn giống như cái hầm băng, cô ở trên giường nằm hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Với Giang Trừng ngủ ở bên cạnh cô, nhiệt độ trên người lại giống như lò sưởi.
Vu Thành Khỉ chán ghét anh, giờ phút này lại không thể không khuất phục trước nhiệt độ dưới không của Lộc Nguyên, cô không tình nguyện mà nhích lại gần l*иg ngực anh.
Chân bị đông cứng lại giống như là một khối băng, Vu Thành Khỉ tinh nghịch đem chân chen vào giữa hai chân Với Trừng Giang. Cô cọ cọ ở trên cẳng chân anh, khiến quần ngủ của anh bị đẩy lên trên, trực tiếp tiếp xúc da thịt với cẳng chân anh.
“Tê…” Với Trừng Giang hít vào một hơi.
Vu Thành Khỉ vốn tưởng rằng anh bị mình làm như vậy sẽ nhích ra xa cô một chút, nhưng mà Với Trừng Giang không có.
Cánh tay của Với Trừng Giang chen vào giữa vòng eo cô và giường, dùng sức đem cô ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô.
Anh trong ổ chăn sờ soạng, tìm được đôi tay lạnh lẽo của em gái, cùng mười ngón tay của cô đan vào nhau.
Cách một lớp vải của áo ngủ, độ ấm của Với Giang Trừng truyền tới cơ thể Vu Thành Khỉ, chẳng bao lâu cô liền cảm thấy ấm lên, toàn thân ấm áp.
Vu Thành Khỉ có chút thả lỏng, cơn buồn ngủ bất chợt đánh úp tới khi cô và Với Trừng Giang nói chuyện.
“Lạnh như vậy, sao lại không mở máy sưởi?”
Đêm nay tuy rằng Với Giang Trừng nửa đêm chạy vào trong phòng cô, nhưng vẫn còn xem như là quy củ, không có động tay động chân gì với cô. Vu Thành Khỉ còn tưởng rằng lương tâm của anh trỗi dậy, ác cảm đối với anh cũng nhạt hơn đôi chút.
Kết quả giờ phút này anh lại hỏi ra vấn đề như vậy.
Vu Thành Khỉ giận sôi máu.
Chẳng lẽ cô là con ngốc sao? Cô không biết có thể dùng điều hoà để sưởi ấm sao?
Nhưng rõ ràng, chỉ cần buổi tối cô mở, ngày hôm sau nhất định mẹ sẽ càm ràm cô suốt một ngày.
Thẩm Diệu Anh tìm mọi cách chăm sóc cho con trai của mình, ôn nhu săn sóc, lại khắc nghiệt với con gái ruột của mình như vậy.
Cô không muốn trả lời câu hỏi của Với Giang Trừng, giả vờ là đã ngủ rồi.
Sau đó, Với Trừng Giang buông tay cô ra, vòng tay ra phía sau cô, sờ lên lưng cô.