Lưu Luyến Si Mê

Chương 4: H

Trong căn phòng tràn đầy dấu vết sinh hoạt cá nhân của anh, em gái giờ phút này lại đang được anh ôm lấy, ngoan ngoãn nằm ở trong l*иg ngực mình, hoàn toàn bị hơi thở của anh bao vây lại.

Với Trừng Giang thật rất thích loại cảm giác này.

Vu Thành Khỉ ngủ thật sự sâu, hô hấp vững vàng, tóc tai tản ra tán loạn ở trên giường, áo ngủ xộc xệch dán sát người, phác họa ra hai khối đẫy đà mềm mại trước ngực.

Chiếc mũi của Vu Thành Khỉ rất nhỏ nhắn tinh xảo, hao gò má cô ửng đỏ, cái miệng mím lại, đôi môi đỏ tươi với một lớp ươn ướt bóng loáng, khuôn mặt giống như một cô búp bê Tây Dương tinh xảo xinh đẹp.

Với Trừng Giang nhìn cô chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nên liền đánh liều ôm người cô chặt hơn, anh dán đến gần chậm rãi cọ xát trên đùi cô, trong miệng anh phát ra một tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ thỏa mãn.

Nếu như cô đã thức giấc thì anh sẽ không dám làm như vậy, tuy rằng ở trong lòng em gái hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng anh vẫn không muốn khiến cho Vu Thành Khỉ cảm thấy tình cảm của anh đối với cô chỉ có ham muốn du͙© vọиɠ đê tiện.

Động tác Với Trừng Giang thong thả chậm rãi, đầu óc đắm chìm vào trong tìиɧ ɖu͙©, nên liền không chú ý tới hai hàng lông mi của Vu Thành Khỉ mãnh liệt run rẩy lên.

Thật ra Vu Thành Khỉ đã tỉnh dậy từ lâu, ngay lúc Với Trừng Giang còn đang ở trong phòng tắm tắm rửa kìa.

Phòng tắm bên ngoài vòi nước nóng có chút vấn đề nên không dùng được, vốn dĩ cô chỉ tính vào phòng tắm dùng nước nóng tắm rửa rồi vào phòng ngủ ngồi hưởng một chút không khí ấm áp sau đó sẽ rời đi, chỉ là do làn hơi phả ra quá thoải mái, thoải mái đến mức không biết như thế nào cô liền nằm ở trên giường ngủ rồi.

Trong khi đang ngủ, cô chính là bị động tĩnh của Với Trừng Giang ở trong phòng tắm đánh thức, những âm thanh rêи ɾỉ kiềm chế ẩn nhẫn hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của con trai, thực sự làm người không có biện pháp xem nhẹ được, cô nằm ở trên giường nghe được liền thấy xấu hổ muôn phần.

Ngay lúc cô tính lặng lẽ rời khỏi phòng liền gặp phải thời điểm Với Trừng Giang vừa vặn từ trong phòng tắm ra tới, cô mới vừa nghe xong tiếng rêи ɾỉ của anh trai khi tự an ủi, cho nên trong lúc nhất thời cô không biết mình nên đối mặt với anh như thế nào, do đó chỉ có giả bộ ngủ.

Kết quả không nghĩ tới Với Trừng Giang tự an ủi xong còn chưa đủ, thế nhưng anh cứ như vậy dùng thân dưới của mình cọ lên trên người cô.

Côn ŧᏂịŧ cứng ngắt nóng như lửa của anh dán sát đùi cô mà đυ.ng chạm, cách lớp vải quần ngủ cô đều có thể cảm thụ được hình dạng món đồ vật thô lớn của anh.

Cô bối rối, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nghe âm thanh rêи ɾỉ trầm thấp nặng nề của Với Trừng Giang, thế mà tiểu huyệt của cô lại bị khơi gợi dẫn dụ ra nước da^ʍ ào ạt, làm ướt đẫm chỗ giữa hai chân.

Vu Thành Khỉ cố gắng kiềm chế chính mình, tránh cho trong chốc lát nhịn không được kêu rên ra tiếng, bàn tay nhỏ nhắn ở bên dưới chăn siết chặt nắm lấy khăn trải giường dưới thân mình.

Cũng may Với Trừng Giang sợ hãi đánh thức cô, nên chỉ một lát đã dừng lại động tác của mình.

Anh cúi đầu trằn trọc mυ'ŧ hôn lên cánh môi cô, Vu Thành Khỉ liền nhân cơ hội này giả vờ vừa mới tỉnh lại.