Xem ra là Vu Thành Khỉ đã vào đây tắm rửa xong sau đó mới đi ngủ, vốn dĩ anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng lúc đứng dưới vòi sen tắm rửa, tầm mắt liếc sang nhìn thấy lấp ló bên trong quần áo ở kia có đồ lót của cô, thế nên đầu óc không kiềm chế được mà nổi lên suy nghĩ bậy bạ.
Vốn anh tự nhận thấy mình là người có lực tự khống chế không tồi, ấy vậy mà nhiều lần lại bị khuất phục dưới sức quyến rũ của em gái mình.
Rõ ràng biết bọn họ có quần hệ máu mủ huyết thống với nhau, nên nếu muốn để Vu Thành Khỉ tiếp nhận anh chắc hẳn là cần phải dùng biện pháp uyển chuyển ôn hòa một chút, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy Vu Thành Khỉ thì máu trong toàn bộ cơ thể đều như sôi sục, tập trung về bộ phận giữa hai chân, khát vọng kiêu gào trong lòng chỉ muốn có thêm nhiều tiếp xúc thân thể gần gũi thân mật hơn với cô.
Cũng may anh vẫn còn giữ vững được lý trí của mình, cho đến hôm nay cũng không có làm ra chuyện khác người gì, hơn nữa anh lại không phải cầm thú đến mức ép buộc cưỡng bách cô.
Đồ lót của cô là một màu trắng thuần, mép trên còn có đường viền hoa nho nhỏ rất nữ tính, Với Trừng Giang nghĩ Vu Thành Khỉ từ trước giờ đều ăn mặc món đồ này, lớp vải dệt trắng thuần chặt chẽ bọc lấy bầu vυ' mềm mại no đủ trước ngực cô, tưởng tượng đến hình ảnh đó thì côn ŧᏂịŧ phía dưới hai chân anh liền dần dần có dấu hiệu thức tỉnh ngẩng đầu lên.
Ngay cả bản thân Với Trừng Giang đều có chút tự xem thường chính mình rồi, chỉ như vậy mà đã có thể trêu chọc du͙© vọиɠ anh rồi sao, cũng chỉ là hai miếng bọt biển từng chạm vào da thịt cô thôi mà. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang đúng là thời kỳ nhiệt huyết, dồi dào sức lực, giờ đây du͙© vọиɠ thức tỉnh gào thét mạnh mẽ khiến cho anh quả thật phải nhận nhịn không ít, ham muốn sục sôi làm anh như sắp phát điên rồi. Tuy nhiên, điều khiến anh thấy khó chịu đựng nhất chính là vốn dĩ anh không nên và không được đối với người kia sinh ra ảo tưởng đê tiện thế này.
Kể từ khi tiến vào thời kỳ tuổi dậy thì này thì những ảo tưởng du͙© vọиɠ của anh luôn chỉ có một đối tượng duy nhất.
Đó là…
Em gái mình.
Anh dùng tay phải nắm lấy côn ŧᏂịŧ đã sưng to cương cứng của mình, trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt em gái đang ngủ say để tự ăn ủi, thủ da^ʍ cho mình.
Một lát sau, Với Trừng Giang gầm gừ kêu rên lên rồi bắn tinh ra ngoài, chất lỏng màu trắng ngà đặc sệt hòa cùng dòng nước tạo nên dung dịch hỗn hợp cùng nhau trôi xuống cống thoát nước.
Dù cho sau khi đã phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ một lần nhưng côn ŧᏂịŧ của anh vẫn còn cứng, chỉ bớt đi đôi chút khó chịu mà thôi, anh biết rõ làm như vậy chỉ giống như đang uống rượu độc giải khát, càng uống càng thúc đẩy du͙© vọиɠ ngày một lớn hơn. Khát vọng của anh đối với Thành Khỉ không có khả năng cứ đơn giản như vậy mà biến mất được.
Với Trừng Giang tạm bình phục lại trong chốc lát, nhanh chóng tắm rửa xong rồi đi ra khỏi phòng tắm. Ở trong phòng ngủ có mở điều hòa tỏa ra không khí thật ấm áp, nửa thân trên của anh không có mặc áo, cứ ở trần như vậy mà leo lên giường dựa vào người Vu Thành Khỉ, đυ.ng chạm tiếp xúc với da thịt láng mịn của cô.
Vu Thành Khỉ đã thay đổi tư thế ngủ của mình, thân thể cô thả lỏng ra, ngửa người nằm thẳng. Với Trừng Giang ôm thân thể cô, gương mặt chôn vào giữa hai bầu vυ' lớn của cô mà hít lấy hít để, chóp mũi anh ngửi được một cổ hương thơm tươi mát ngòn ngọt, tựa như là mùi dâu tây chín mọng ngọt ngào. Trong mùi thơm kia còn như nhiễm chút hương vị trên người anh, có lẽ là do trong khoảng thời gian này, thân thể hai người bọn họ quá gần gũi và thân mật nên đã lây dính lên trên người cô.