Nguyễn Phi Vân là điểm yếu uy hϊếp của cô, sức khỏe của cậu là mục tiêu cô vẫn luôn kiên trì theo đuổi, bất luận là ai đều không thể lay động khiến cô thay đổi được.
Nguyễn Tinh Vưu đẩy Cao Nguyên ra, nói rõ với anh: “A Nguyên, em không muốn cùng cãi nhau, nhưng anh biết ý nghĩ của em mà phải không, em không bao giờ có khả năng bỏ mặt A Vân.”
Dáng vẻ lạnh nhạt kiên quyết này của cô lập tức liền khiến cho trong lòng Cao Nguyên đau đớn, anh thấy hơi khó thở mà cười gằn một tiếng: “Tốt, tốt lắm, tóm lại là ở trong lòng em, chỉ có cái đứa em trai ngu ngốc, bị thiểu năng trí tuệ kia mới là quan trọng nhất chứ gì! Nếu vậy, tôi đây lại tính là cái gì với em hả!”
“Cao Nguyên!” Nguyễn Tinh Vưu mở to hai mắt nhìn như không thể tin được, tức giận mà quát lên: “Anh không được phép nói về A Vân như vậy!”
“Tôi có nói gì sai sao? Không phải em luôn luôn xem tên ngốc kia là bảo bối sao, có khi nào em để ý tới cảm thụ của tôi hay không hả?!” Thù mới hận cũ vừa tuôn ra tới, Cao Nguyên liền có chút không khống chế được mà nói ra hết những điều trong lòng: “Chúng ta cùng nhau đi học em muốn dẫn theo nó, hẹn hò em cũng phải mang theo nó, cùng tôi lên giường cũng còn muốn bận tâm tên kia ở cách vách, Nguyễn Tinh Vưu, như thế có ý nghĩa sao?”
Nghe những lời anh nói, hốc mắt Nguyễn Tinh Vưu liền đỏ lên, không thể tin tưởng mà trừng to mắt nhìn anh, dường như cô không hiểu rõ tại sao mới chỉ vài phút trước cả hai còn đang ôm ấp đắm chìm ở trong tình yêu, mà bây giờ lại biến thành tình trạng căng thẳng như vầy.
Càng bất đắc dĩ chính là những trận cãi vã như thế này đã không phải là lần đầu tiên, đây là cây kim chôn ở trong trái tim của cả hai người họ, tuy rằng ngày thường đều cố vùi lấp sâu dưới đáy lòng, nhưng một khi nhắc đến chuyện xưa thì liền sẽ như tra tấn càng nhiều, làm sâu hơn vết thương trong lòng họ.
“Nếu anh không tiếp thu được… Vậy không cần miễn cưỡng chính mình nữa, chúng ta tách ra đi.”
Nguyễn Tinh Vưu đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, cô cúi đầu đi vào phòng, sau khi đổi xong quần áo, liền lung tung thứ dọn đồ đạc vào trong vali rồi nhanh chóng đóng lại, ở dưới vẻ im lặng trầm mặc của Cao Nguyên mà rời đi.
Lúc ngồi ở phòng chờ của sân bay đợi máy bay đến, Nguyễn Tinh Vưu rũ mắt như mất hồn, Nguyễn Phi Vân ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh cô. Vẻ ngoài cậu là một người con trai sắp thành niên, cao hơn một cái đầu so với Nguyễn Tinh Vưu, nhưng biểu tình ngây thơ, ánh mắt có hơi dại ra, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cậu có khuyết tật về đầu óc.
Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, trong lòng Nguyễn Tinh Vưu thấy thật đau xót, cô duỗi tay ôm chặt lấy Nguyễn Phi Vân.
Nguyễn Phi Vân cho rằng chị gái đang chơi đùa cùng mình nên liền cười hì hì vui sướиɠ vòng tay ôm lại cô.
Thôi, cùng lắm thì từ nay về sau cô liền như thế này mà chăm sóc cho em trai cả đời, Nguyễn Tinh Vưu giận dỗi mà nghĩ vậy.
Sau khi khai giảng, công việc của Nguyễn Tinh Vưu liền bận rộn lên, nên chỉ có thể tạm thời đem chuyện của Cao Nguyên để qua một bên.
Cô ở khu vực gần trường học mad thuê một phòng ở, Nguyễn Phi Vân thường ngày phải đi đến bệnh viện trong trung tâm thành phố để tiếp thu trị liệu cố định, nên đều giống cô cùng ở lại tại nơi này.