“Được được được, không khi ăn hϊếp em nữa. Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy chứ, ngoan để ông xã yêu em, làm cho em sướиɠ nha.”
Nguyễn Tinh Vưu đỏ mặt thả lỏng cơ mông, thân hình phập phồng lên xuống khi bị người đàn ông trước mặt mình ôm lấy hung hăng cắm chọc côn ŧᏂịŧ liên hồi.
Cuộc làʍ t̠ìиɦ nồng nhiệt của họ kết thúc là khi thời gian đã vào giữa trưa, trên người Nguyễn Tinh Vưu chỉ ăn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Cao Nguyên, ở trong phòng đi tới đi lui mà dọn dẹp đồ vật, Cao Nguyên dựa vào khung cửa ngắm nhìn cô, có hơi không vui mà hỏi: “Không đi không được sao?”
“Nói lời ngốc nghếch gì thế, em phải đi làm mà.”
Nguyễn Tinh Vưu là giáo viên dạy tiếng Anh ở trong một trường phổ thông trọng điểm của một khu nhà trong thành phố A, mà địa điểm làm việc của Cao Nguyên lại ở thành phố C, hai nơi cách thật xa cả ngàn km, ngày thường cơ bản không có cơ hội gặp mặt, chỉ có thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè thì Nguyễn Tinh Vưu mới có thể sắp xếp thời gian rảnh dẫn theo em trai đến đây thăm anh.
Không còn mấy ngày nữa đã tới lúc khai giảng, cho nên lại tới thời điểm cả hai phải chia xa.
Thấy tâm trạng của Cao Nguyên không vui, Nguyễn Tinh Vưu bước qua ôm lấy anh dỗ dành: “Đừng buồn nữa mà, nghỉ đông em liền lại đến đây với anh, anh ngoan ngoãn chờ em nha.”
“Nghỉ đông chỉ còn có vài tháng thôi.”
“Chuyện này cũng không có biện pháp gì mà, chúng ta hai người đều bận rộn như vậy, không phải buổi chiều em còn muốn đi tăng ca sao? Mau nhanh chóng đi dọn dẹp một chút đi, đừng để bị trễ.”
Nguyễn Tinh Vưu nhẹ giọng dỗ dành anh, một lát sau, Cao Nguyên rốt cuộc duỗi tay ôm chặt lấy cô.
“Tinh Vưu, chúng ta muốn duy trì tình trạng như vầy tới khi nào? Một năm chỉ có thể gặp nhau hai ba lần, lần này em tới chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian bên nhau, mỗi ngày đều phải mang Phi Vân đi ra ngoài chơi, về sau nếu kết hôn rồi thì cũng vẫn sống như thế sao?” Cao Nguyên thấp giọng hỏi, vẻ mặt Nguyễn Tinh Vưu cũng tối xuống.
Sinh hoạt giằng co như thế cũng không xa lạ gì, hai người họ từ lúc học phổ thông đã bắt đầu yêu đương, trải qua rất nhiều khó khăn trong những năm qua, ở giữa cũng từng tan tan hợp hợp mấy lần. Chỉ ở vào gần cuối năm ngoái mới bàn bạc định ra thời điểm kết hôn muộn nhất là sang cuối năm sau.
Để đi được đến một bước này không hề dễ dàng chút nào, Nguyễn Tinh Vưu biết giữa hai người bọn họ còn có rất nhiều vấn đề, vấn đề về khoảng cách địa lý nếu muốn thì chỉ cần quyết tâm là có thể khắc phục được, thế nhưng Nguyễn Phi Vân chính là làm không được.
Khi còn nhỏ, Nguyễn Phi Vân từng rơi xuống nước bị một trận bệnh nặng, dẫn tới trí lực bị ảnh hưởng, dù cho suốt nhiều năm qua đã được thật nhiều bác sĩ ở khắp nơi điều trị, thật vất vả mới có một chút khởi sắc, vì vậy, cả gia đình cô liền dọn đến ở tại thành phố A. Cô vẫn luôn mang áy náy trong lòng đối với em trai mình, nếu hồi đó cô kiên nhẫn nhiều hơn một chút, không có bỏ lại Nguyễn Phi Vân một mình, cô thì đi ra ngoài chơi, như vậy em ấy cũng sẽ không rơi xuống nước mà bị bệnh như thế.