Chương 20.
Chưa ai từng nghe thấy âm thanh của con non tộc U Linh, kể cả những bộ xương trưởng thành. Vì vậy, trong nhận thức chung của công chúng, những quả bóng này luôn im lặng, không có trí tuệ, không thể giao tiếp, chỉ có một chút bản năng tồn tại cơ bản giống như hạt bồ công anh trôi nổi trong thành, tự sinh tự diệt.
Tuy nhiên, Ôn Xu lại kinh ngạc khi Đoàn Tiểu Khê nghe được âm thanh của mấy quả bóng, thật ra không phải do hắn phối hợp ăn ý thực hiện trò đùa này với cậu, lo lắng cậu sẽ bị vắng vẻ. Mà vì hắn đột nhiên nhớ ra có một lần, khi thiếu soái của họ vừa mới chuyển đến thành U Linh, tình cờ đi ngang qua một chỗ rẽ ngã tư đường có rất nhiều quả bóng, lúc ấy anh dừng lại một chút, nhìn chúng rồi cau mày nói: "Ồn ào quá."
Lúc đó Ôn Xu đầy thắc mắc, bởi vì theo hắn thấy toàn bộ góc đường đều yên tĩnh, thật sự không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Nghĩ không ra nên nhanh chóng bỏ qua tình tiết đó. Nhưng cũng vì Đoàn Tiểu Khê mà hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu hắn.
Nhìn lại thiếu soái đang chọc vào quả bóng và hỏi Đoàn Tiểu Khê là âm thanh gì khiến những người có mặt ở đây không biết nên bày ra vẻ mặt gì, rõ ràng không biết hình thức một hỏi một đáp là nghiêm túc hay không nghiêm túc. Mặc dù sự thật là không có ai nghe thấy âm thanh gì nhưng Ôn Xu cảm thấy có lẽ Đoàn Tiểu Khê không phải đang bịa chuyện, cũng không phải đùa giỡn với mọi người, quả thật cậu nghe thấy âm thanh của quả bóng phát ra. Và thiếu soái chắc cũng nghe thấy rồi.
Kết quả là Ôn Xu muốn bái lạy hai người đang trò chuyện vui vẻ ở vị trí thủ tịch, tâm trạng hắn hơi có vẻ nặng nề với bản thân và những người bạn khác đang có mặt ở đây, hắn yên lặng dán cái nhãn như là "Tôi, bạn, anh ấy là những kẻ phàm tục vô tri", "Cầu xin đừng cười, đại ngốc, nhị ngốc, ba ngốc".
Không thể không nói lúc này Ôn Xu đã đoán đúng chân tướng.
Sức mạnh tinh thần của con non tộc U Linh rất đặc biệt, ngay cả thành viên trưởng thành cũng không thể giao tiếp với chúng, tuy nhiên, không phải cái gì cũng tuyệt đối, tất nhiên sẽ có ngoại lệ, ví dụ như khi sức mạnh tinh thần của một người vượt quá một mức độ nhất định….
Thích Túc là một trường hợp đặc biệt và Đoàn Tiểu Khê là trường hợp thứ hai sau anh.
Đây chính là lý do tại sao họ không giống những người khác, khi vào thành U Linh, họ không cảm thấy khó chịu. Những quả bóng U Linh trông giống như con sứa nửa trong suốt tỏa ra áp lực lên sức mạnh tinh thần, tuy nói gặp mạnh càng mạnh hơn nhưng quy luật luôn có một giới hạn. Một khi vượt qua phạm vi này là hai cực đoan cao và thấp đều miễn dịch với bước sóng ngắn. Mà Thích Túc và Đoàn Tiểu Khê đều nghe thấy âm thanh của mấy quả bóng nên hiển nhiên thuộc loại cao hơn không bình thường.
Theo lời dặn dò của Thích Túc, một phòng thí nghiệm quân sự đã đưa ra kết quả kiểm tra chi tiết về cái đầu của con côn trùng khổng lồ bị chém trong trùng triều ở hành tinh nửa phế. Phần báo cáo đó gần như đã chứng thực cho sự suy đoán nào đó của Thích Túc đối với Đoàn Tiểu Khê.
Như đã đề cập trước đó, Đoàn Tiểu Khê đã trải qua ba lần trùng triều bao gồm cả thời gian cậu còn trong bụng mẹ.
Một lần có thể nói là trùng hợp nhưng nếu xảy ra nhiều lần thì còn nói là trùng hợp sao?
Huống chi, khi đợt trùng triều ảnh hưởng đến phạm vi thương vong nặng nề, nạn nhân gần như không còn thi thể nhưng Đoàn Tiểu Khê lại không hề bị thương, nhìn thế nào cũng không thể dùng cụm từ “Chiếm được vầng hào quang may mắn” để hình dung.
Cảnh tượng anh dẫn đầu đội cứu hộ phát hiện Đoàn Tiểu Khê trong trùng triều ở hành tinh nửa phế đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Một con trùng thân mềm khổng lồ với lớp vảy màu xám và cái miệng dữ tợn vây quanh Đoàn Tiểu Khê đang hôn mê, nó định xoắn cậu thành thịt vụn rồi nuốt chửng. Tuy nhiên đó chỉ là những gì anh nhìn thấy và sắp sửa thấy, chỉ suýt nữa thôi!
So sánh chuyện này với hai chị em song sinh cách Đoàn Tiểu Khê không xa bị đám côn trùng gặm thành cái sàng... Khôi phục lại tình cảnh hiện trường, thật sự rất khó nói liệu con trùng khổng lồ kia đang vây quanh Đoàn Tiểu Khê chuẩn bị cắn hay bảo vệ cậu khỏi bị côn trùng khác ăn.
Nói cách khác, thực ra là cả hai thứ trên, đó là lý do tại sao khi đến nơi, Thích Túc và những người khác đã nhìn thấy con trùng khổng lồ rõ ràng đã há miệng muốn ăn nhưng chuyển động của nó lại chậm đến lạ thường, giống như có hai ý thức hoàn toàn trái ngược nhau, tranh giành quyền kiểm soát cơ thể nó.
Suy đoán này nghe có vẻ khá vô lý, bạn phải biết rằng chỉ có trùng chúa mới có thể phát động trùng triều và điều khiển trùng tộc dưới quyền mình bằng sức mạnh tinh thần. Vậy ý thức thứ hai kia là sao? Con côn trùng không thể nào tinh thần phân liệt được ~
Nhưng phần báo cáo kiểm tra đầu con trùng đã chứng thực cho suy đoán của Thích Túc.
Trong đầu của con trùng thân mềm khổng lồ, chính là cái đầu lớn nhất hiển nhiên đã bị chấn thương do sự xung đột giữa hai sức mạnh tinh thần khác nhau, đây chính là nguyên nhân khiến nó biến dị thêm một cái đầu mới ở đuôi. Một đầu bị chém trong một thời gian ngắn lại mọc thêm một cái, điều này cho thấy sức sống của một số loài côn trùng ngoan cường đến mức nào.
Ừm, mấu chốt là có hai sức mạnh tinh thần khác nhau, một cái hiển nhiên là đến từ trùng chúa nhưng cái kia thì sao?
Xâu chuỗi tất cả những điều này thì nơi phát ra sức mạnh tinh thần khác và cũng là lựa chọn duy nhất chính là Đoàn Tiểu Khê không bị trầy xước da trong đợt trùng triều.
Sau đó, khi các tân sinh viên đến báo danh, lính gác học lớp năm là Lucerne chịu trách nhiệm dẫn đường cho Đoàn Tiểu Khê nhập học, đã bị phản kích bởi con thú đồng hành của anh ta, đó là một con bọ cạp khổng lồ hai đuôi. Học viện sẽ không nghi ngờ gì về cái chết của Lucerne có liên quan đến nhóc dẫn đường Đoàn Tiểu Khê có cấp bậc lót đáy nhưng khi Thích Túc nhận được tin vẫn yêu cầu người của mình kiểm tra con bọ cạp khổng lồ hai đuôi...
Mọi dấu hiệu đều cho thấy sức mạnh tinh thần của Đoàn Tiểu Khê phi thường đặc biệt và sức ảnh hưởng của nó đối với côn trùng là vô cùng lớn.
Như thế cũng giải quyết được những nghi ngờ của Thích Túc về lý do tại sao trùng chúa lại phát động trùng triều khác trên một hành tinh nửa phế khi nó chỉ còn nửa cái mạng.
Một trong những lý do quan trọng nhất khiến trùng chúa đứng đầu trùng tộc là vì sức mạnh tinh thần của nó có thể điều khiển những con côn trùng và một trong những lý do quan trọng nhất khiến trùng chúa làm cho con người cảm thấy nó là kẻ thù đáng gờm vì có thể khống chế điều khiển lũ côn trùng phát động trùng triều. Vì vậy, nếu một ngày nào đó, một con trùng chúa nào đó vô tình phát hiện ra trong loài người có người có khả năng tương tự như chúng...
Không cần nghĩ ngợi, Đoàn Tiểu Khê lập tức sẽ trở thành con "hắc mã" bắt mắt nhất trong danh sách đen của trùng chúa muốn diệt trừ, cho dù cả hai cùng chết, chúng nó cũng sẽ con trước ngã xuống, con sau tiến lên diệt trừ tận gốc. Đúng rồi, đám trùng chúa có tạo thành một nhóm tán gẫu với nhau nên trước khi con trùng chúa chết ở hành tinh nửa phế, nó sẽ truyền đi thông điệp mà nó muốn gửi đến các con trùng chúa khác cho nên chỉ cần một con trùng chúa cảm nhận được sức mạnh tinh thần của Đoàn Tiểu Khê thì rõ là ha ha ~
Bây giờ, không biết nên gọi Đoàn Tiểu Khê là bảo bối sống hay là kẻ gây tai hoạ, cậu đang ôm một con non tộc U Linh ngồi bên cạnh Thích Túc, nở nụ cười rạng rỡ phát ra âm thanh "u u ~" nhẹ nhàng. .
Bất kể người khác nghĩ thế nào, theo đánh giá của Thích Túc, cậu nhóc thật sự rất thú vị và đáng yêu. Bàn tay vốn định chọc quả bóng lần nữa không khỏi thay đổi quỹ đạo, cuối cùng nâng cằm Đoàn Tiểu Khê lên, anh nghiêng đầu hôn lên trán cậu.
Thích Túc cảm thấy mình đang nuôi một cậu nhóc nên hôn rất tự nhiên lưu loát nhưng những người khác hiển nhiên không nghĩ vậy!
Thiếu niên dở hơi được người mình thích hôn lên trán, cậu kích động đến mức không muốn ôm quả bóng. Đáng tiếc thân thể cậu không đủ thể lực, cho dù cậu có dùng tư thế nào nhào ào vào đối phương, cũng có vẻ như đang lao mình vào lòng anh.
Ờm, cái vẻ mặt mọi người như sấm sét giữa trời quang chính là vẻ mặt chứng kiến hai người kia giao lưu với nhau: ... Thề với trời, họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây huống chi là nghĩ đến, trong suy nghĩ của họ, thiếu soái hoàn mỹ vô khuyết oai hùng luôn xa cách khó gần, cũng có một ngày lại tỏ ra dịu dàng gần như chiều chuộng với ai đó!
Hành động của Thích Túc ở trong mắt mọi người rõ ràng là bảo vệ lập trường của Đoàn Tiểu Khê. Là tinh anh trong học viện, bọn họ đương nhiên có vốn liếng kiêu ngạo nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không có tầm nhìn. Vì thế sau khoảng lặng ngắn ngủi, không còn ai ở đó chê cười chuyện Đoàn Tiểu Khê nói rằng "Mình có thể nghe thấy âm thanh của con non tộc U Linh".
Ở một hoàn cảnh khác, nếu gặp phải một nhóc dẫn đường như Đoàn Tiểu Khê không thể cảm nhận được bước sóng ngắn của con non tộc U Linh, quả thực cảnh giới nhất định thấp kém, khi Tử Qùy đầu bắt đầu dẫn tới những người khác chú ý, có lẽ giống như con chuột nhỏ bị đám dã thú nhìn chòng chọc, đành cam chịu số phận.
Nhưng ai bảo Đoàn Tiểu Khê là đối tượng đánh dấu của Thích Túc, anh không hề ghét bỏ cậu như lời đồn bên ngoài tung ra. Nhìn thấy mới tin tưởng, tất nhiên thái độ mọi người sẽ không đối xử tùy tiện với cậu nữa.
Lúc này ngay cả Tử Khuê hận không thể bóp chết ngay Đoàn Tiểu Khê, móng tay cô bấm nát cả lòng bàn tay, cũng không dám toát ra chút ác ý nào với cậu.
Chẳng bao lâu, cuộc trò chuyện của mọi người chuyển từ vấn đề cá nhân sang vấn đề liên quan đến học viện.
Ưu điểm lớn nhất của việc tổ chức cuộc họp ở thành U Linh là mọi người sẽ tự động nói ngắn gọn súc tích, điều này giúp giảm thiểu đáng kể khả năng lãng phí thời gian của nhau.
Trước khi Đoàn Tiểu Khê chìm vào giấc ngủ, tất cả mọi người bị tra tấn về áp lực sức mạnh tinh thần đầy gian nan, cố gắng kiềm chế không nghiến răng nghiến lợi, sau khi nắm bắt được điểm mấu chốt sau khi nói xong, một đám sắc mặt(tức tốc) lạnh nhạt(không dám) bình tĩnh(nán lại) tạm biệt rời khỏi.
Thích Túc dọn đến thành U Linh phần lớn là để tránh quấy rầy và anh lại lần nữa đạt được ước muốn.
“Em buồn ngủ à?” Xoa xoa đầu kẹo mạch nha Tiểu Khê, Thích Túc kéo cậu dậy và nói: “Đi thôi, chúng ta về phòng ngủ một lát đi.”
Bị Đoàn Tiểu Khê quấy rối nhiều ngày, Thích Túc biết rất nhiều thói quen của cậu, buồn ngủ thì ngủ, đói thì tìm đồ ăn, hoàn toàn không có lịch trình cố định, cậu được nuôi thả trong một trạng thái tự do tản mạn.
Kết quả là mạch não của hai người lại hoàn toàn khác nhau——
Thích Túc đang nghĩ cách huấn luyện cậu nhóc nuôi thả thành nhà nuôi.
Về phần Đoàn Tiểu Khê tự giác yêu đương, trọng điểm hiển nhiên là trở về phòng ngủ!
Bạn biết đấy, biệt thự này là lãnh địa tư nhân của Thích Túc, trong không gian rộng lớn, anh chỉ có một phòng ngủ. Lúc trước cậu biết điều ngủ trong tổ chim lớn ở sân chơi trên tầng ba.
Nhưng bây giờ Thích Túc bảo cậu về phòng ngủ!
Đoàn Tiểu Khê vốn đang buồn ngủ mê man, mi mắt lập tức cong lại.
Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, Thích Túc không khỏi mỉm cười.