Chương 19.
Thích Túc ra ngoài rèn luyện trở về, sân ở khu trung tâm thành U Linh cũng náo nhiệt lên, lục tục hơn mười người sinh viên lớp cao chạy tới nơi này.
Nhìn huy hiệu trước ngực bọn họ, bất luận là kiếm và tấm khiên đại diện cho lính gác hay nhánh hoa mảnh mai đại diện cho dẫn đường hoặc đồ đằng đặc thù của một vài chủng tộc tương tự với loài người thì phía trên đều khắc tư chất cấp bậc, kém cỏi nhất cũng là ký hiệu, cả trai lẫn gái tập hợp lại với nhau, tùy tiện dẫn một người ra ngoài cũng đủ khiến dân chúng kinh diễm, một đội hình có thể nói xa hoa lóng lánh.
Ôn Xu đi qua dẫn mọi người đến phòng tiếp khách bên ngoài. Đều là những tinh anh xuất sắc, khi đối mặt với bước sóng ngắn đặc thù gặp mạnh càng mạnh hơn của con non tộc U Linh, chống đỡ áp lực tất nhiên càng lớn nhưng nghĩ tới việc sắp sửa nhìn thấy vị kia, mọi người đều dốc hết khả năng làm cho bản thân thoạt nhìn càng khéo léo thong dong.
Đáng tiếc, bọn họ biểu hiện xem như uổng phí. Đi vào trong phòng, mười lăm phút, ba mươi phút…… Từ người từng người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thành một đám đứng ngồi không yên mồ hôi chảy như mưa mà chưa thấy bóng dáng Thích Túc đâu.
“Ôn sĩ quan đừng giống cọc gỗ đứng chọt ở cửa được không, có thế nào cũng nói cho chúng tôi biết thiếu soái ở đâu chứ để chúng tôi trông mòn con mắt không buồn ăn uống chịu đủ dày vò sao?”
Người mở lời hỏi trước là Archibald đeo huy hiệu hoa phượng hoàng màu đỏ tía, có khắc ký hiệu S bắt mắt trên huy hiệu.
Đều là lính gác cấp S năm sáu, Archibald và Ôn Xu cùng được các học viên khác khen ngợi là song bích ở dải hành tinh Bắc Đẩu. Tuy nói tính cách đôi bên tương phản có hơi lớn nhưng quan hệ cá nhân vẫn không tệ lắm. Huống chi gia tộc mà Archibald sinh ra đã gắn bó chặt chẽ từ thế hệ đầu với quân đoàn Bắc Đẩu, ông của y cũng là nguyên soái dòng chính cho nên bất luận là trong hay ngoài học viện, quá khứ hiện tại hay tương lai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, y sẽ được quy nạp trong phạm vi thân tín của Thích Túc.
Nhận được ánh mắt chờ đợi từ mọi người, Ôn Xu cũng đang chống đỡ rất căng: “……”
Phải nói cái gì đây, nói rằng thiếu soái mang “quà” về cho thiếu gia Tiểu Khê nên lúc này ngài ấy đang bị cậu quấn lấy cùng đi mở quà sao?
Đối với thứ gọi là quà kia, Ôn Xu biết rõ sự thật không còn lời gì để nói. Nếu đem hai người bệnh nhiễm trùng độc cùng với mấy trăm con ấu trùng của loài trùng người cánh bướm thông qua con đường đặc thù mang tới học viện coi như là quà thì……
Nhưng hiển nhiên, bất luận là Thích Túc đưa quà hay Đoàn Tiểu Khê nhận quà thì mạch não hai người đều khiến sĩ quan Ôn Xu không thể hiểu được.
Ở phòng thí nghiệm ngầm dưới biệt thự, lúc trước Đoàn Tiểu Khê còn chưa biết có một nơi như vậy, lúc này cậu hứng thú phấn khích đầy kinh ngạc lôi kéo tay Thích Túc đi nơi nơi.
Từ nay về sau, cái phòng thí nghiệm rộng rãi sạch sẽ được xây dựng cao lớn ở đây thuộc về cậu~
Hoàn cảnh nơi này so với căn phòng cấm địa thuộc về cha trong trí nhớ cậu —— là căn phòng của lão Đoàn gia luôn đóng kín âm trầm cất chứa thùng gỗ lớn và lu đá, luôn tràn ngập mùi tanh kỳ quái, quả thực khác biệt một trời một vực.
Huống chi mặt đường nơi này còn được trải bởi gạch xương, có thể nhìn thấy chế phẩm xương cốt thành U Linh ở bất cứ đâu. Căn phòng thí nghiệm này cũng không ngoại lệ, toàn bộ được làm từ nguyên liệu lõi xây dựng cao cấp nào đó. Mà cốt sinh linh đối với vu, là dụng cụ phụ trợ tốt nhất để thi triển vu pháp vu chú. Ở trong căn phòng thí nghiệm, tất nhiên sẽ tăng cường hiệu quả cho năng lực của Đoàn Tiểu Khê.
Đoàn Tiểu Khê vui mừng sung sướиɠ, đứng ở bên ngoài phòng cách ly trong suốt nhìn hai chị em song sinh được đưa vào và phòng bên cạnh là các ấu trùng rậm rạp bò lung tung, hận không thể lập tức bắt đầu luyện cổ.
Cũng may cậu vẫn nhớ có người giám hộ Thích Túc ở bên cạnh bèn xoay người lại giống như kẹo mạch nha bám dính trên người đối phương, nóng lòng muốn thử nói: “Anh Thích Túc, em được tùy ý dùng mấy nguyên liệu đó làm thực nghiệm hả, thực nghiệm gì cũng được chứ?”
“Ừ, tùy em.”
Lúc này nhìn Thích Túc không khác gì bậc cha mẹ tặng món đồ chơi cho con.
Ôn Xu thường đứng xem hình thức hai người bọn họ ở chung, luôn có cảm giác sấm sét đánh tan tác, trợn mắt há hốc mồm. Thật sự không phải do năng lực chấp nhận của hắn quá kém!
Ôn Xu thật sự rất muốn chìa bàn tay Nhĩ Khang một lần với thiếu soái, lớn tiếng hỏi ngài thật sự cảm thấy mình đang nuôi con thì đừng nên nuôi như vậy a a a a ~ con nhà ai sẽ chơi mấy thứ này, nào có người lớn sẽ tặng cho con mấy thứ đó? Đổi thành người giám hộ khác, một ngày đánh ba bữa cộng thêm bữa trưa giữa giờ học và bữa khuya nửa đêm, đánh đủ thì thôi mà ngài còn cho cậu ấy tùy tiện chơi?!
#
Chờ đến khi Thích Túc cùng Đoàn Tiểu Khê gỡ quà xong, anh xuất hiện ở phòng tiếp khách, phần lớn mọi người như được vớt lên khỏi nước.
Hai bên đối chiếu với nhau dưới hoàn cảnh áp lực về tinh thần trong thời gian dài, khuôn mặt Thích Túc vẫn không đổi sắc phảng phất như không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, quả thực đặc biệt lại đây để đả kích những người khác.
Đương nhiên, một người luôn cao hơn mình được chia ra làm hai phần, một phần kêu là đả kích còn một phần kêu là hâm mộ ghen tị nhưng nếu người kia cao hơn mình rất nhiều, nhiều đến nỗi theo không kịp, sâu không lường được thì đại khái cũng chỉ dư lại kính sợ sùng bái.
Cấp bậc lính gác ở đại đa số người nhìn nhận, lính gác cấp S là đỉnh kim tự tháp, mỗi một lính gác cấp S đều là con cưng của trời mà mọi người chỉ có thể ngước lên nhìn. Nhưng cũng chỉ có lính gác cấp S mới biết cho dù nghe có vẻ như mọi người cùng ở đẳng cấp tối cao nhưng giữa cấp S với cấp S, có đôi khi cũng tồn tại khoảng cách khiến người ta khó có thể vượt qua.
Với Archibald, cùng là lính gác cấp S, y chiến đấu ngang sức hoặc có thắng có thua với đám Ôn Xu nhưng đổi thành Thích Túc, từ đó giờ y chưa từng thắng qua, cho dù y lớn hơn Thích Túc một tuổi, học hơn một lớp. Thậm chí, cho tới nay, y dùng hết sức còn không thể thử ra cực hạn nông sâu của Thích Túc.
Thất bại cũng không sao, có thể thấy rõ sự chênh lệch của mình và đối phương, là động lực để cho mình phấn đấu. Nhưng vấn đề là, cái loại súp gà cho tâm hồn này không phải lúc nào cũng dùng được, ví dụ như vẫn thua liên tục, không những thua mà còn không quên được, ngay cả việc đánh giá giá trị sức mạnh của đối thủ cũng đầy dấu chấm hỏi, mẹ nó chứ lấy đâu ra động lực chỉ có nước quỳ gối cầu xin đừng có bị ám ảnh tâm lý.
Archibald chất đầy những cảm xúc ở trên khi đối mặt với Thích Túc hoặc chỉ những người thân thiết với Thích Túc, hoặc chỉ có đối thủ chân chân chính chính từng so đấu với anh mới cảm nhận được tâm trạng này.
Ở thời niên thiếu bại bởi đối phương thì không cam lòng không nhụt chí nỗ lực huấn luyện, chờ mong ở lần tiếp theo đánh bại đối phương. Nhưng mà, chờ đến lần tiếp theo rồi lần sau nữa…… Theo sự trưởng thành lên, theo tầm nhìn kinh nghiệm tăng dần, Archibald phi thường xác định mình không ngừng mạnh lên không ngừng siêu việt nhưng đối diện vớiThích Túc, cái cảm giác vô lực chỉ biết càng ngày càng sâu.
Được thôi, thất bại thì thất bại, nghĩ thông rồi thật ra không khó để chấp nhận. Giống như người bình thường có chạy thế nào cũng chạy không lại con báo săn, đây là do gien bản thân quyết định từ lâu.
Bây giờ Archibald chỉ có thể nhìn thẳng vào hiện thực đau đớn, ngẫu nhiên lén lút lôi kéo mọi người chửi rủa tên ngốc X nào đã lập ra đánh giá cấp bậc lính gác lúc trước, tại sao cấp cao nhất chỉ có cấp S, một người như Thích Túc nói không chừng là một chủng tộc kỳ lạ trông giống loài người, sao lại để anh ở cấp S làm tổn thương lòng tự trọng và sự tự tin của mọi người!
Giống như bây giờ, mọi người đều đau đầu khó chịu thì Thích Túc nhàn nhã thong thả, đặc biệt giống như cách cái thế giới nhìn xuống bọn họ. Mà mọi người bị ngược tơi tả dần dần cũng quen, lười suy đoán rốt cuộc sức mạnh tinh thần của anh mạnh tới mức nào.
“Cộp, cộp, cộp” một loạt tiếng bước chân vui sướиɠ, ờm thì từ trong nhịp bước lộ ra hơi thở đó, vừa xuất hiện đã xua tan cái sự đa sầu đa cảm của mọi người. Ban đầu Đoàn Tiểu Khê vốn đi theo Thích Túc nhưng cần niệm chú an hồn cho hai chị em song sinh nên sau khi xong việc, cậu nhanh chóng chạy lại đây. Là dẫn đường của Thích Túc, cậu cần phải gặp mặt những người này.
Trên đường, cậu thuận tay ôm quả bóng sứa làm thú bông lại đây chia sẻ lạc thú cùng Thích Túc, cậu mới vừa chạy đến bên người anh còn kịp ngồi xuống, đã bị một tiếng nũng nịu quen thuộc ngăn lại.
“Đoàn Tiểu Khê, cậu ôm con non của tộc U Linh làm gì, chúng nó rất nguy hiểm, đừng nói là cậu không biết điều này nhé, nhanh nhanh cách xa thiếu soái một chút!”
Theo tiếng vọng, quả nhiên Đoàn Tiểu Khê nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân không ai sánh bằng của Tử Quỳ mà hai người nhìn nhau đã ghét.
Thiếu niên dở hơi vô tri ghét nhất người khác cố ý nói mình vô tri, lập tức phản bác cô: “Chúng nó thích em đấy chứ, với lại cũng không có nguy hiểm!”
“Thích cậu?” Tử Quỳ nhịn xuống không châm biếm mà chỉ nhướng hàng lông mày nhợt nhạt: “Tiểu thiếu gia ơi, rốt cuộc ngài lấy ra kết luận từ đâu vậy? Không cảm nhận được bước sóng ngắn tạo thành áp lực cho sức mạnh tinh thần từ con non của tộc U Linh liền cảm thấy chúng nó là vô hại, là thích cậu hả?”
Nghe Tử Quỳ nói vậy, tầm mắt rơi xuống người Đoàn Tiểu Khê đột ngột tăng lên. Trước đấy bọn họ chưa từng thấy sinh viên nào có sức mạnh tinh thần thấp đến mức ngảy cả con non của tộc U Linh cũng làm lơ.
Con người kỳ quái vậy đấy, khi một sự kiện tương tự phát sinh ở những người khác nhau, thường thường quan điểm của mọi người sẽ khác xa nhau, thậm chí hoàn toàn tương phản. Rõ ràng Thích Túc cũng không bị mấy quả bóng sứa quấy nhiễu thì bọn họ cho rằng sâu không lường được. Đổi lại thành Đoàn Tiểu Khê là dẫn đường có cấp E thì lại là gỗ mục không thể khắc.
Cũng may dũng khí và lòng tự tin của thiếu niên dở hơi luôn mãnh liệt mênh mông một cách vi diệu không hiểu nổi, huống chi còn ở trước mặt người mình thích, Đoàn Tiểu Khê không bị mấy ánh mắt đó ảnh hưởng còn đáp lễ lại Tử Quỳ bằng một ánh mắt ghét bỏ “chị chẳng biết gì cả” và phổ cập khoa học nói: “Bởi vì mấy quả bóng sứa này hưng phấn hay không vui đều phát ra âm thanh không giống nhau, chị nhìn đi, nó thích tôi ôm nó như thế này nên mới phát ra âm thanh “u u~” dịu dàng. Mà nếu chúng nó không thích, âm thanh sẽ ngắn hơn, nghe vài lần sẽ rất dễ phân biệt.”
Đoàn Tiểu Khê nhìn về phía những khuôn mặt nghiêm túc phát ra âm thanh “u u~” mà mọi người lại ngơ ngác nhìn cậu nói:…………
Ôn Xu kinh ngạc nói: “…… Tiểu Khê thiếu gia, cậu nói là mình nghe thấy con non của tộc U Linh phát ra âm thanh?”
“Ha ha ha, Ôn Xu, anh vội vã tiếp lời làm gì, lo lắng tiểu thiếu gia biểu diễn trò đùa này tẻ ngắt sao, không có đâu, tôi cảm thấy rất buồn cười rất đáng yêu ha ha ha ~”
Khụ, cho dù là quần thể tinh anh cũng khó tránh khỏi lòi ra một người vô tâm. Người vừa mới cười đó là một cô gái ma cà rồng có mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt thánh khiết mang phong thái nữ vương, nhìn bề ngoài chắc chắn nhìn không ra cô vô tâm đến thế nhưng những người ở chung nghe qua tiếng cười liền biết cô thật sự cảm thấy điều đó buồn cười mà thôi.
Có cô mở đầu, những người nói theo sau khó tránh khỏi thay đổi mùi vị.
“Đúng đó, đúng đó, tiểu thiếu gia thật đúng là hài hước!”
“Ha ha, tôi chưa bao giờ nghe nói con non tộc U Linh phát ra âm thanh ~”
“Được rồi, chỉ là một cậu nhóc thôi, mấy người cười lộ liễu thế, thiếu soái còn, còn……”
Thiếu soái còn cái gì, chờ mọi người chú ý theo lời người nói bỗng nhiên mắc kẹt chuyển dời đến Thích Túc thì tập thể cùng kẹt hẳn.
Chỉ thấy Đoàn Tiểu Khê dựa gần vào vị trí thủ tịch mà thiếu soái đang ngồi còn anh đang giơ tay chọc chọc vào quả bóng sứa được cậu ôm trong ngực, khiến bọn họ ngơ ngác không biết rốt cuộc là nghiêm túc nghiên cứu hay trêu đùa pha chút thú vị hỏi cậu: “Thế giờ nó phát ra âm thanh gì?”
Lập tức quả bóng sứa co rụt lại, Đoàn Tiểu Khê tỏ ra hoảng sợ há mồm phát ra âm thanh hơi hơi rung “U ~~~”
Mọi người lại lần nữa đờ người ra:……
Tuy quả bóng sứa không có khuôn mặt nhưng không biết vì sao, lúc này, bọn họ hốt hoảng cảm thấy Đoàn Tiểu Khê đồng bộ tinh thần với nó.