"Người nọ chính là Thái tử sao? Đầu óc hắn bị nước vào rồi hay sao? Sao lại bọc kín như vậy, làm người ta tưởng rằng sắp qua mùa đông rồi chứ."
Từ xa đã thấy Tạ Liễn đứng ở nơi đó, trước kia phàm là gặp Thái tử, Minh Châu sẽ không hiểu sao lại bị hắn trừng mắt.
Thái tử là thiên hoàng quý tộc, xưa nay lại ôn nhuận tri lễ, chướng mắt nàng cũng là chuyện nên làm, nhưng mà hắn chướng mắt liền chướng mắt, cứ luôn chạy đến trước mặt nàng trừng mắt nhìn nàng làm gì, nàng cũng chọc không nổi cho nên đều phải lẩn tránh.
Xoay người muốn đi, đã thấy Nguyên Bảo ở một bên mở to đôi mắt nhỏ, vỗ mạnh vào trán một cái, lớn giọng nói: "Thái tử kia không phải là bị nước chảy vào đầu chứ!"
Nàng ta nói lớn tiếng như vậy, sợ người khác không nghe thấy sao, Minh Châu nhẹ nhàng búng trán Nguyên Bảo: "Nhẹ giọng thôi."
Nguyên Bảo: "Tiểu thư, lần này người rơi xuống nước, chính là Thái tử cứu người lên, lần này hắn ăn mặc thành cái dạng này, không phải là muốn dựa vào tiểu thư chứ?"
"Thái tử cứu ta? Không phải là hắn chán ghét ta đến mức thấy chết mà không cứu sao? Không đúng, cũng không đúng, Thái tử người này phong bình (1) rất tốt." Minh Châu liếc mắt nhìn Nguyên Bảo, cười nhạo nói: "Hắn sẽ dựa vào ta sao? Trừ khi mắt mù tâm mù."
(1) Phong bình: Đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của ai đó hoặc của sự vật, sự việc nào đó.
Nguyên Bảo thì kích động nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của Minh Châu: "Tiểu thư, bọn họ đi đến đây! Dáng dấp Thái tử trông thật đẹp mắt!"
Minh Châu nhìn qua, chỉ thấy Tạ Liễn sải bước đi tới, còn hơi lảo đảo một chút.
Chờ đến khi đứng trước mặt nàng, thấy nàng không có ý định muốn đi, lúc này mới thả chậm bước chân, cứ như vậy đứng trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng.
Tạ Liễn quả thật xinh đẹp, mặt mày như họa, khăn choàng lông cáo màu trắng bên cổ càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo của hắn.
Dù sao cũng là Thái tử cứu nàng, Minh Châu lộ ra vẻ mặt tươi cười tiến lên một bước, hành lễ với Thái tử một cái rồi nói: "Mọi người đều nói điện hạ long chương phượng tư, dáng vẻ bất phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, trước kia thật sự là ta bị mù mắt, vậy mà không phát hiện Thái tử là người tuấn tú, phong thần tuấn lãng như vậy, mặt do tâm sinh, tướng mạo Thái tử tốt như vậy, tâm địa chắc cũng là tốt số một! Hôm nay may mà có điện hạ cứu ta, ngày khác điện hạ phàm là có yêu cầu gì thì cứ việc nói, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nhất định sẽ làm được cho điện hạ!"
Lời nịnh hót ai mà không biết nói chứ, người trước mặt chính là Thái tử a, Thái tử của Đại Tề triều, người ta đã buông xuống tư thái và chủ động đi tới, nếu nàng không có một chút biểu thị thì làm sao được đây.
Từ lúc trước Thái tử đã sớm chú ý tới Minh Châu, trên người nàng mặc váy dài ôm ngực thêu hoa văn màu vàng, nửa cánh tay màu xanh lá mạ, bên ngoài khoác áo choàng màu vàng nghệ, đều là màu sắc cực kỳ tươi sáng, làm làn da vốn trắng nõn của nàng càng thêm óng ánh, mái tóc đen nhánh buộc lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Dưới hàng lông mày mảnh mà cong là một đôi mắt đen nhánh, dưới cái mũi vểnh lên là đôi môi chưa son vẫn đỏ thắm. Cả người nàng tựa như một đóa mai đỏ trên đống tuyết, xinh đẹp không gì sánh bằng. Theo bước chân tới gần của nàng, hai viên minh châu trên giày như ẩn như hiện dưới làn váy, bị ánh mặt trời chiếu lên càng lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai má có chút nóng, hắn nhẹ nhàng cọ cọ lông cáo bên cổ, đáp: "Được."
Minh Châu sửng sốt: "Cái gì?"
"Ngươi nói sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào ta đưa ra." Tạ Liễn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, trong mắt dường như có ánh sáng lấp lóe, mặt mày kia cũng cong ra độ cong: "Lên núi đao xuống biển lửa cũng phải làm được."
Đây không phải chỉ là thuận miệng nói ra sao, nàng chỉ tùy tiện nói một chút thôi, hắn cứ tùy tiện nghe một chút là được rồi, làm sao mà còn đồng ý vậy?
Minh Châu khẽ cắn môi, nói: "Đúng vậy, chỉ cần ngài yêu cầu."
[Tiểu lừa đảo.]
Minh Châu sững sờ, nhìn về bốn phía, xung quanh nàng ngoại trừ Nguyên Bảo thì chính là Thái tử còn có tiểu thái giám bên cạnh hắn, chẳng lẽ vừa rồi nàng nghe lầm?
"Điện hạ, canh giờ hôm nay không còn sớm nữa, ta đi về trước đây, chờ ngày sau sẽ hết lòng cảm tạ một phen."
[Lại lừa gạt người khác, chỉ biết gạt người thôi.]
Mặt mày Tạ Liễn rũ xuống, ngay cả môi cũng hơi bĩu. Từ trước đến nay nàng đều là như vậy, nhìn thấy mình đều hận không thể xoay người rời đi, thời gian để nói một câu cũng không chịu để cho mình nói, nàng chán ghét mình như vậy sao?
Khép lại áo khoác lớn trên người, vừa định mở miệng, chỉ thấy Minh Châu đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình.
Tạ Liễn vội vàng vươn tay, có chút bối rối sờ sờ hai má mình.
"Sao, làm sao vậy?"
Có phải trên mặt hắn có cái gì bẩn thỉu hay không, Minh Châu làm sao có thể dùng ánh mắt kia nhìn mình chứ. Từ trước đến nay hắn luôn chú trọng quần áo của mình, huống chi là ở trước mặt Minh Châu. Nàng vốn không thích mình, nếu hắn lại đánh mất đi dáng vẻ ở trước mặt nàng, vậy chẳng phải là làm cho nàng càng thêm chán ghét mình sao.
"Ngươi, ngươi vừa mới nói chuyện sao?"
Tạ Liễn lắc đầu, lặng lẽ dùng ngón tay lau hai má mình, ý đồ lau sạch thứ không tồn tại kia.
Hắn vừa động như vậy, chiếc áo khoác lớn phủ trên người liền buông lỏng một chút, lộ ra cẩm bào màu xanh nhạt bên trong, chỗ cổ áo kia lại có một góc vải màu đỏ nhạt, nhìn kỹ còn có chút vết ướt.
Minh Châu vừa định giơ ngón tay run rẩy của mình lên, thật lớn tiếng quát tên đăng đồ tử dám trộm khăn tay tiểu cô nương người ta trước mặt, nhưng nghĩ lại, chiếu theo bộ dáng chẳng thèm ngó tới của Thái tử đối với mình lúc trước, nàng lại cảm thấy cái gã này muốn làm chuyện xấu gì, ví dụ như cầm đồ của mình rồi đâm vào sau lưng hình nhân để nguyền rủa mình, nghĩ như vậy, Minh Châu lại cứng rắn thu bàn tay vừa muốn nâng lên của mình trở về, thẳng tắp buông xuống bên cạnh.