Minh Châu sắp nóng đến chết, nếu bây giờ nàng mở mắt ra nhìn một chút là có thể nhìn thấy trên người nàng đang đắp một núi chăn mền, từng tầng đều là gấm vóc thượng hạng, bên trong chứa đầy bông mềm mại, nhưng lại đắp hết lớp này đến lớp khác lên người thực sự là muốn đè chết nàng. Huống chi thời tiết bây giờ mới tháng chín, đắp một đống chăn như vậy cũng muốn nóng đến chết rồi, nhìn trên trán như bạch ngọc của nàng đang thấm đầy mồ hôi kìa.
Minh Châu chính là bị nóng ép đến tỉnh.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hai hàng lông mày đen như mực đang phóng đại trước mặt, chủ nhân của lông mày đang cố gắng trừng to đôi mắt nhỏ như đậu xanh kia nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại liền mạnh mẽ nhào tới, nắm chặt tay Minh Châu bởi vì nóng mà thò ra bên ngoài chăn, gào khóc nói: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại, nếu người chết rồi, để lại một mình nô tỳ thì phải làm sao bây giờ!"
Minh Châu đầu tiên là bị dọa muốn rút tay vào trong chăn, thế nhưng hai tay bị Nguyên Bảo gắt gao đè lại, trên đống chăn bông như núi cũng có một Nguyên Bảo nằm sấp y như con trâu cường trán, Minh Châu thiếu chút nữa thở không ra hơi.
"Em đứng lên trước đi, nếu không thì nước không làm ta chết đuối mà ngược lại còn bị em đè chết trước đấy."
Bỗng nhiên ý thức được cân nặng của mình, Nguyên Bảo nức nở một chút rồi hơi dời người, nhìn thấy Minh Châu có chút ghét bỏ đẩy đống chăn dính nước mũi của nàng sang một bên, còn tiếc hận nhỏ giọng nói: "Đáng thương cho cái đống chăn này."
Nguyên Bảo hung hăng hít đợt nước mũi thứ hai sắp chảy ra vào, lúc này mới ủy khuất bưng canh gừng đã sớm chuẩn bị tốt đặt ở bên cạnh tới, đưa tới trước mặt Minh Châu.
"Tiểu thư, người mau uống chén canh gừng này trước đi, đừng để bị cảm lạnh nữa. Thật sự là trời đánh mà, nếu để cho nô tỳ biết là ai đẩy tiểu thư xuống nước, nô tỳ nhất định sẽ đánh chết người đó!"
Minh Châu nhìn một mảng sáng bóng dưới mũi Nguyên Bảo, vốn định lấy khăn tay của mình ra đưa cho nàng lau chùi, nhưng tìm một vòng cũng không thấy, nên đành chỉ tay bảo nàng lau sạch sẽ, sau đó cau mày bưng chén canh gừng kia lên, một hơi uống sạch sẽ, lúc này trong đầu mới thanh tỉnh không ít.
Nàng là Hoắc Minh Châu, phụ thân là Trấn Quốc đại tướng quân Hoắc Thận Hành tiếng tăm lừng lẫy trong Đại Tề triều, còn mẫu thân là Vương Tu Trúc - muội muội ruột của đệ nhất phú thương Đại Tề triều. Tuy rằng triều đình trọng văn khinh võ, nhưng phía bắc lại có kẻ địch mạnh, lấy địa vị của Hoắc tướng quân trong triều đình so với những võ tướng trên danh nghĩa kia thì có uy hϊếp nhiều hơn nhiều, tuy nói những văn thần kia xem thường Hoắc tướng quân từ tận đáy lòng, nhưng công phu mặt mũi vẫn phải giả bộ, mẫu thân của nàng lại xuất thân thương hộ, cho dù là đệ nhất phú thương cũng không tránh khỏi bị người xem thường. Ở cái nước trọng văn khinh võ, trọng nông ức thương này, phụ mẫu Hoắc Minh Châu ngược lại đã chiếm hết.
Theo lý thuyết Hoắc Minh Châu là con gái duy nhất của Hoắc gia, tiền cùng thế nhà nàng đều chiếm hết, vốn phải là lớn lên với thiên kiều vạn sủng, nhưng hết lần này tới lần khác Hoàng thượng lại hạ chỉ để Hoắc Thận Hành trấn thủ biên quan, Vương thị và tướng quân tình thâm, liền giao nữ nhi mới ra đời của mình cho đệ đệ của mình, đi theo Hoắc tướng quân canh giữ ở biên quan, lần đi này chính là mấy năm liền.
Vương thị trước kia chưa từng phải chịu khổ gì, bà lại vừa mới sinh xong, thân thể đang ở thời điểm suy yếu nhất, biên quan lại là nơi nghèo nàn nhất, thân thể vốn khỏe mạnh này liền không thể chịu nổi, chờ đến lúc trở lại Tề Đô, Hoắc Minh Châu cũng đã sớm trưởng thành thành một tiểu cô nương, tính tình cũng bị nuôi đến kiêu căng vô cùng, lễ nghĩa liêm sỉ đều không dính vào người chút nào, trông rất giống một tiểu bá vương, nhìn bộ dáng cứng cổ của nàng, sợ là đánh một trận cũng sẽ không mở miệng gọi bà là nương.
Vương thị bất đắc dĩ, thân thể này của bà không có khả năng đi biên quan cùng Hoắc tướng quân nữa, chỉ có thể ở lại Tề Đô dưỡng bệnh, vốn nghĩ lâu ngày Minh Châu sẽ thân cận mình, nhưng lại không nghĩ tới Minh Châu lại thân cận với thứ muội trước nay bất hòa với mình, người hiện đã là nương tử Tôn phu nhân của tiểu quan lục phẩm Tôn đại nhân hơn nhiều. Trơ mắt nhìn tiểu cô nương choai choai kia chỉ huy nha đầu mập mạp Nguyên Bảo bên cạnh thở hổn hển kéo hành lý rời khỏi vương phủ, Vương thị liền chua xót.
Nhưng tính tình Minh Châu lại rất bướng, Vương thị chỉ có thể thường thường sai người đi đưa cho nàng chút đồ chơi nhỏ, lén bái Phật cầu nguyện một ngày nào đó nữ nhi của mình có thể thân cận với người mẹ không xứng đáng như mình hơn.
Minh Châu bởi vì Vương thị trở về, trong lòng bị một trận xúc động và buồn phiền nên mang theo Nguyên Bảo đến nhà di mẫu ở, ở lại liền cho đến tận bây giờ, tuy nói trong nhà di mẫu không thể so sánh với vương phủ, không nói đến Vương Tu Trúc và Vương thị thường thường đưa vài thứ đến, ngay cả Tôn phu nhân cũng đối với Minh Châu muốn gì được đó, chỉ cần Minh Châu muốn làm không có một chuyện nào là làm không được.
Cuộc sống tự tại, không thiếu tiền không thiếu ăn uống, còn không có người quản, Minh Châu liền triệt để phóng túng bản tính, biến thành "Hoắc gia tiểu hỗn đản" trong mồm của những người trong thành Tề Đô.
Bởi vì danh xưng này, phàm là những nhà có mặt mũi khi tổ chức yến hội đều sẽ không mời nàng, nhà có nữ nhi thì sợ Minh Châu sẽ dạy hỏng nữ nhi nhu thuận nhà mình, nhà có nhi tử thì sợ Minh Châu câu mất hồn phách nhi tử rồi cưới vào nhà làm một tên hỗn trướng nhỏ không hiểu chuẩn mực.
Nếu nói về diện mạo của Minh Châu a, quả thực chính là tướng mạo của nữ yêu tinh hại nước hại dân hay có bên trong thoại bản, tùy tiện nháy mắt một cái là có thể câu hồn người khác, nếu không thì sao những nhà có nhi tử kia lại sợ nàng câu hồn nhi tử nhà họ đi đây.
Nhắc đến cũng kỳ lạ, nhà Hình bộ Thượng thư có nhi cũng có nữ, mấy ngày gần đây còn có thêm một tiểu công tử đích xuất, mà Minh Châu cũng là lần đầu tiên nhận được lời mời. Ăn ngon uống sướиɠ được hầu hạ thì vì sao nàng lại không đến chứ? Cũng chính là ở trong viện phủ Hình bộ Thượng thư này, Minh Châu đã rơi xuống nước. Nàng còn nhớ rõ ràng, tuy rằng nàng gầy, nhưng bước chân rất ổn định, cho dù là cái tên Nguyên Bảo to con kia đập vào người nàng, nàng cùng lắm chỉ là nôn ra vài ngụm máu thôi chứ tuyệt đối sẽ không rơi xuống hồ, sao lại trùng hợp khi đó bắp chân nàng như nhũn ra rồi ngã thẳng xuống hồ chứ?
Chẳng lẽ là có người ám hại nàng sao!
Nàng đột nhiên vỗ mạnh xuống. Chân, nàng còn đang muốn nói với Nguyên Bảo rồi cùng nhau mắng chửi cái tên dám ám hại nàng ngày hôm đó thì trong đầu đột nhiên hiện lên một ít đoạn ngắn, trong nháy mắt nàng không còn lên tiếng.
Nguyên Bảo: "Tiểu thư, sao mặt người lại đỏ như vậy? Có phải bị sốt rồi không? Không thể a, thân thể tiểu thư chính là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi một vòng trong mùa đông cũng không khó chịu, sao hôm nay chỉ mới rơi xuống nước liền bất tỉnh, hiện tại còn phát sốt nữa chứ..."
Vẻ mặt Nguyên Bảo nghi hoặc, lời còn chưa nói hết đã bị Minh Châu trừng mắt nhìn một cái: "Ai nói ta đỏ mặt? Mắt nào của em nhìn thấy ta đỏ mặt?"
Minh Châu lấy tay vỗ vỗ hai má đang nóng lên của mình, con ngươi càng giống như bịt kín hơi nước, phối hợp với khuôn mặt hồng đô đô kia, càng giống như đang tư xuân.
Cũng không thể trách nàng, chỉ trách từng tiếng Minh Châu quấn quanh bên tai khi nàng hôn mê thật sự là ôn nhu thấu xương, làm nàng hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy giống như nàng không đáp lại người nọ và cô phụ hắn vậy.
Nguyên Bảo bị Minh Châu trừng không dám nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhìn nàng vẫn ngồi ngẩn ngơ ở trên giường, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người ngủ một hồi lâu rồi, chúng ta nên hồi phủ thôi."
Sau khi Minh Châu ngất xỉu đã được đưa đến sương phòng trong phủ Hình bộ Thượng thư, sau khi ngủ một lát như vậy mới tỉnh lại, chắc hẳn yến hội bên ngoài đã sớm tan rồi.
Nói đến cũng thật là buồn cười, từ sau khi nàng tiến vào cái phủ này, ngay cả một miếng cơm cũng chưa được ăn liền sặc một bụng nước, cũng thật sự là xui xẻo.
Minh Châu gật đầu, vừa định mang giày, liền thấy bên cạnh bày một đôi giày chỉnh tề, trên đầu giày thêu một hạt châu tròn trịa, to bằng quả nho, nó không phải của nàng, đôi giày ướt đẫm nước của nàng cũng không biết đã bị ném đi đâu rồi.
-
Bên ngoài phòng trồng một vườn hoa quế, gió thu thổi qua, cánh hoa vàng rơi xuống.
Dưới tàng cây có một người đứng thẳng, áo gấm trên người thêu vân văn (hoa văn mây) màu xanh nhạt, khoác lên người một tầng lông cáo màu trắng, có lẽ là hương thơm của hoa quế quá nồng, thiếu niên có chút khó chịu cúi đầu xuống, vùi nửa khuôn mặt của mình vào trong lông cáo màu trắng, khuôn mặt bị gió lạnh thổi có chút khó chịu, hắn cọ qua cọ lại mấy lần. Tiếp theo lại nhẹ nhàng nháy nháy mắt, làm cánh hoa quế sắp rơi trên mí mắt rơi xuống, mở mắt ra chính là đôi mắt như điểm sơn, đôi môi như ẩn như hiện trong lông cáo trắng.
"Điện hạ, ngài đừng trách nô tài phiền, thái y có nhắc thân thể ngài phải được chăm sóc thật tốt, nước hồ lạnh lẽo như vậy mà ngài còn dám nhảy xuống? Là thân thể của ngài trọng yếu hay là Hoắc gia tiểu thư kia trọng yếu? Các nô tài đều đi theo bên người mà, ngài phân phó một tiếng để nô tài đi làm là được rồi, không cần ngài tự mình nhảy xuống đâu, nếu như bị đông lạnh, Hoàng thượng lại trách móc ngài đấy."
Tiểu Phúc Tử đưa cái túi sươi tay khắc hoa văn mẫu đơn nóng hổi vào trong tay Tạ Liễn, nhìn cái mũi bởi vì gió lạnh mà cóng đến mức có chút đỏ bừng của thiếu niên, lại nhịn không được nói:
"Điện hạ, chúng ta về phủ trước đi, ngài nhìn xem ngài sắp bị đông lạnh rồi, thân thể này thật vất vả mới dưỡng khá hơn được một chút, hôm nay ngài lại nhảy xuống hồ, công sức mấy ngày nay đều uổng phí rồi, hơn nữa Hoắc tiểu thư kia tỉnh lại là có thể tự đi về, ngài đứng ở chỗ này làm gì?"
Chẳng lẽ còn muốn chặn đường người ta?
Tạ Liễn không nói lời nào, chỉ chôn cái mũi bị đông lạnh đến mức có chút đỏ bừng của mình vùi vào cổ áo, trong tay cầm túi sưởi nóng hổi, nhỏ giọng nói: "Nói thì nói thôi."
"Điện hạ vừa nói cái gì?"
Tạ Liễn lại không nói nữa, chỉ dựng lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, lặng lẽ xoay người, vào lúc Tiểu Phúc Tử không nhìn thấy, liền lấy ra một khăn tay đã sớm ướt đẫm từ trong ống tay áo, nhìn một hạt châu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng có thể nhìn ra được thêu ở góc khăn kia, Tạ Liễn đặt nó ở chóp mũi ngửi ngửi, đôi mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm.
Tiểu Phúc Tử ©υиɠ kính đứng ở phía sau Tạ Liễn, trên người hắn vẫn mặc áo thu đơn bạc nhất, còn Thái tử thì đã sớm khoác thêm áo khoác, rõ ràng là thân thể chịu không được lạnh nhất, nhưng lại vẫn cố chấp đứng ở bên ngoài, cũng không biết đứng ở chỗ này làm gì.
Coi như là cản được Hoắc gia tiểu thư thì có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn để cho người ta lấy thân báo đáp? Không nói đến tính tình cổ quái của Hoắc gia tiểu thư, nói đến tính tình Thái tử, có thể nói ra một câu nói đầy đủ ở trước mặt Hoắc gia tiểu thư hay không cũng là một vấn đề lớn.
Lần nào không phải cũng lăng lăng nhìn chằm chằm người ta, thẳng đến khi người ta nhìn chằm chằm lại mình mới bỏ qua sao. May mà hắn còn biết tâm ý của điện hạ đối với Hoắc tiểu thư, người không biết, ví dụ như Hoắc tiểu thư, trong lòng không chừng sẽ nghĩ Thái tử điện hạ chán ghét nàng đến cỡ nào chứ.
Nếu không, từ xa nhìn bọn họ đã xoay người muốn chạy rồi.