Ông nói: “Cậu xem thử tối nay hay ngày mai được rảnh thì đến lấy khẩu cung. Vụ đánh nhau này không quá nghiêm trọng, cũng chỉ giáo dục cảnh cáo một chút, ký giấy đảm bảo là bọn tôi thả ra rồi.”
Chung Nghiên Tề suy nghĩ một lúc: “Để tối đi, lát nữa tôi còn có việc, giải quyết xong sẽ qua đó.”
Những vị khách trên lầu hai vì chuyện ban nãy mà liên tục tính tiền rời đi, hiện giờ chỉ còn mỗi bàn của đám Châu Cẩm.
Thực ra, mấy cô cậu học sinh trải qua chuyện này thì không còn tâm trạng ăn uống nữa, đều chuẩn bị đi về.
Lúc này, Chung Nghiên Tề đi lại, Viên Trĩ là người đầu tiên nhìn thấy, bèn gọi một tiếng “anh Bảy”.
“Bọn em chuẩn bị đi về.” Có người bổ sung.
Anh gật đầu: “Về sớm đi.”
Sau đó xoay chuỗi vòng trầm hương ở tay trái, có hơi trầm ngâm, anh nói một câu khiến mọi người ngạc nhiên: “Cô ở lại.”
Chung Nghiên Tề ngẩng đầu nhìn về phía Châu Cẩm.
Từ đầu đến cuối, thái độ của anh rất lạnh nhạt, nhưng luôn làm ra những chuyện khiến người ta ngạc nhiên.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, vẻ mặt có ý tứ sâu xa. Hai tay Châu Cẩm bất giác túm chặt lại, cô không biết mình nên làm gì.
Chung Nghiên Tề sẽ không nói lần thứ hai, cũng không đưa ra lời giải thích cụ thể, trước giờ anh nói một là một, hai là hai. Đám học sinh nhìn nhau, nhưng không ai dám hỏi nhiều.
Cuối cùng, trên lầu hai chỉ còn lại hai người.
Châu Cẩm ngồi im ở trên ghế, lưng duỗi thẳng, để lại một khoảng trống rất lớn với chỗ dựa đằng sau.
Khuôn mặt cô thanh tú, dịu dàng, chiếc mũi cao, đôi mắt ướt lệ nhĩn Chung Nghiên Tề. Trong ánh mắt là sự khó hiểu.
Đột nhiên Chung Nghiên Tề bước lên trước.
Thân thể anh tiến lại gần, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta không thể từ chối được. Đầu gối lộ ở bên ngoài đè lên chất vải mềm mại của đồng phục trường. Tuy hai người không hẳn là dính sát nhau, nhưng khoảng cách cũng đã vượt xa mức an toàn rồi.
Trong nháy mắt, Châu Cẩm nín thở, khẽ ngẩng ra sau theo phản xạ có điều kiện, đụng vào thành ghế, không còn đường để lui nữa.
Sau vài giây thời gian, cô đã phản ứng lại, chỉ cảm thấy trái tim nơi l*иg ngực mình đập “thình thịch” mãi không ngừng.
Cô ngẩng đầu, dựa sát ra phía sau, ý muốn kéo dãn khoảng cách, lo tiếng tim đập mạnh sẽ bị đối phương nghe thấy.
“Anh…”
Cô muốn lên tiếng, nhưng đã bị động tác trên tay của Chung Nghiên Tề làm gián đoạn.
Anh dùng tay phải vén đuôi tóc rũ sau đầu cô ra, dù rất nhẹ nhưng cô vẫn ngửi được mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá ở ngón tay anh, nó âm thầm len vào khoang mũi.
Chung Nghiên Tề trực tiếp cong ngón tay quẹt ra sau gáy Châu Cẩm, cảm giác đụng chạm yếu ớt nhưng vẫn khiến cả người cô chợt tê liệt.
Lấy điểm trung tâm miếng da bị quẹt vào, xung quanh cũng chở nên cương cứng, đồng thời kéo đến những cơn đau rát.
“Bị thương thật rồi.” Chung Nghiên Tề nhỏ giọng nói.
Lòng Châu Cẩm hoảng loạn, sau khi nghe được câu nói của anh, vội vàng đưa tay “bốp” ra phía sau gáy.
Lau ra một mảng máu ở lòng bàn tay.
Tuy chảy nhiều máu, nhưng miệng vết thương không lớn. Châu Cẩm vẫn không cảm nhận được, chắc là mảnh vỡ của chai rượu ban nãy quẹt trúng.
Dường như Chung Nghiên Tề không biết động tác của bản thân tạo nên ảnh hưởng cho người khác thế nào.
Anh đứng thẳng người, giọng nói trầm thấp nói với Châu Cẩm: “Đứng dậy, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Không cần đâu, tôi…”
Châu Cẩm còn chưa nói hết câu, Chung Nghiên Tề đã làm như không nghe thấy, quay người bước xuống lầu, chẳng cho người ta có cơ hội từ chối.
Ban nãy khi anh lên lầu, đứng ở bậc thang cuối cùng, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi kia đánh nhau, đập vỡ chai rượu.
Khung cảnh hỗn loạn, những mảnh vụn màu xanh vương vãi trên đất, toả ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Hình như có một mảnh vụn lướt qua người Châu Cẩm, nhưng cô lại không có phản ứng gì, làm anh còn tưởng ban nãy chỉ là ảo giác.
Thực ra vết thương của Châu Cẩm không lớn, không đến nỗi phải khâu lại, đi bệnh viện cũng chỉ để bôi thuốc băng bó là về được rồi.
Sau khi đã lấy xong thuốc cũng đã gần mười hai giờ đêm, đại sảnh bệnh viện khôi phục lại sự tĩnh lặng, càng thêm trống vắng.
Châu Cẩm không biết nói gì, bèn im lặng đi theo phía sau Chung Nghiên Tề, một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện.
Chung Nghiên Tề rất cao, Châu Cẩm ở phía sau nhìn anh, cảm thấy có lẽ bản thân đứng thẳng người mới chỉ đụng được đến bả vai anh mà thôi.
Anh không hề ốm yếu, chiếc cổ thon dài, thân hình vạm vỡ. Gió thổi từ phía sau đến, chiếc áo dính chặt vào lưng anh.
Châu Cẩm nhìn đến mất hồn, không để ý đến người phía trước đã dừng lại, trực tiếp đụng thẳng vào.
Sau khi cái trán tiếp xúc với mảng da ấm nóng kia, dường như đôi gò má cũng đã bị lây nhiễm rồi.
Chung Nghiên Tề quay đầu hỏi cô: “Cô về trễ vậy không sao chứ?”
Đôi mắt anh trắng đen rõ ràng, anh cứ như vậy mà nhìn qua, dưới bóng cây lay động, con ngươi càng thêm đen tối.
Câu nói này khiến Châu Cẩm ngẩn người.
Cô mở màn hình điện thoại, vẫn không nhận được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nào.
Trên thực tế, vào giờ từ học buổi tối mẹ đã gửi một tin nhắn cho cô. Bà ấy nói em trai đánh nhau với người ta xong thì bỏ chạy rồi, bà ấy và ba cô đang cùng cảnh sát đi tìm người, tối nay chắc sẽ không về được.
Em trai của Châu Cẩm, Châu Gia Hạo, cái tên có ý nghĩa là “gia đình giàu có”.
Cậu là học sinh lớp mười, cũng đang theo học ở Dịch Sơn Nhị Trung.
Từ nhỏ đã được nằm trong hũ mật có tên là “nuông chiều” mà trưởng thành, nhưng cậu lại chỉ biết đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu, trốn học yêu đương, không có chuyện ác nào là không làm.
Châu Cẩm vô cùng chán ghét người em trai này, nhưng vẫn phải nhường đường cho sự tuỳ hứng và ngỗ nghịch của cậu.