Cô chợt dựng thẳng lông mày, sự chán ghét hiện rõ trong ánh mắt, dường như không muốn nhắc về nó nhiều thêm.
“Không sao.” Châu Cẩm mím môi cười: “Ba mẹ tôi…không để ý nhiều đến chuyện này.”
Châu Cẩm không hề muốn nhắc đến chuyện gia đình, đối với cô đó là nỗi xấu hổ bí mật nhất, không thể để người ngoài biết được sự nhếch nhác bên trong.
Nụ cười của cô không hề chạm đến khoé mắt, mà chỉ ở lưng chừng, cuối cùng đã biến mất không còn dấu vết.
Chung Nghiên Tề nhìn thấu sự che đậy trong lời nói của Châu Cẩm, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ nhướng mày, tỏ vẻ đã hiểu.
*
Bệnh viện nằm ở phía Đông Nam của Dịch Sơn, nhưng căn nhà cũ kỹ của Châu Cẩm lại nằm ở phía Tây.
Đêm khuya nên xe cộ đi lại trên đường rất ít, tài xế xe taxi giống như cố ý đi đường vòng vèo, kéo dài thời gian lộ trình. Châu Cẩm có hơi say xe.
Sau khi Chung Nghiên Tề xuống xe thì mở cửa giùm Châu Cẩm, đợi cô bước xuống.
Châu Cẩm không được thoải mái, lúc xuống xe thì lảo đảo một chút, một chân vừa mới chạm đất, cả người đã lao thẳng về phía trước.
Chung Nghiên Tề phản ứng nhanh chóng, anh lấy tay trái vòng ra phía trước người cô, một thân thể nhỏ bé ngã thẳng vào lòng, khuôn mặt chôn vùi trên cổ anh.
Trong nháy mắt, thân thể hai người cứng đờ, Châu Cẩm đau đớn kêu lên.
Chung Nghiên Tề cảm nhận được nơi mềm mại mà bàn tay mình đặt xuống.
Hoá ra vì anh hành động quá gấp gáp, cả bàn tay đã nắm trọn bộ ngực của cô. Gan bàn tay đang bóp chặt ngực, sức lực rất mạnh. Giống như đang nắm lấy quả bóng được đổ đầy nước vậy, cảm giác rất mềm mại.
Cho dù Châu Cẩm đã mặc áo ngực, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được nùm vù bé nhổ ở lòng bàn tay sau lớp vài mỏng tanh kia.
Anh lại ngoáy hai cái, lập tức cảm nhận được lực đàn hồi đang phản ngược lại anh.
Lúc này khuôn mặt của Châu Cẩm dán chặt vào xương quai xanh của anh, hơi thở càng thêm nặng nề. Khí nóng phả vào khiến cơ bắp khắp người Chung Nghiên Tề khẽ căng lên.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, nhưng lại im lặng che giấu đi trong màn đêm đen.
Chung Nghiên Tề khẽ đẩy Châu Cẩm ra, hứng thú nhìn cô giống như đang quan sát phản ứng của cô. Cảm xúc trong đôi mắt kia càng thêm phức tạp, cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ khiến người ta rét run.
Ngực cô rất đau, bị bóp như vậy nên ngực cô vô cùng khó chịu. Châu Cẩm muồn sờ vào theo phản xạ, nhưng sực nhớ là phía trước còn có người, bèn rút tay lại.
Cô vẫn ở trạng thái say sẩm như cũ, lúc này suy nghĩ cũng trở nên lộn xộn theo.
Trong đêm tồi, hai người đều im lặng.
Chung Nghiên Tề tay chụm thành nắm đấm, dường như cảm giác ấm áp mềm mại kia vẫn còn vấn vương trong tay anh, nhiệt độ trong lòng bán tay lên cao, làm thế nào cũng không giảm xuống được.
Cuối cùng, tài xế taxi nhìn thấy hai người vẫn còn chưa đi, bèn thò đầu ra thúc giục: “Cậu nhóc à, hai người đứng sang một bên đi, tôi phải quay đẩu xe rồi.”
Châu Cẩm giống như đột nhiên bị gọi hồn về, cô khẽ đẩy Chung Nghiên Tề trước người ra, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”
Chung Nghiên Tề chậm rãi đi phía sau Châu Cẩm, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Nhác thấy cô bỏ chạy, anh cũng chạy theo vào trong cửa khu. Đầu tóc cô có hơi rối loạn, chỉ có mỗi bộ đồng phục trường, cả người trông rất thê thảm.
Châu Cẩm kéo cánh cửa chống trộm đã hằn vết ghỉ sét ra, quả nhiên trong phòng tối đen.
Ồn ào ban nãy dường như biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự tịch mịch trong nội tâm. Cô đứng yên một lúc, mới chậm rãi cởi giày bước vào nhà.
Căn phòng năm sáu mươi mét vuông nên không gian rất nhỏ, hai bên đặt rất nhiều đồ vật tạp nham, cánh cửa ra vào chỉ đủ một người đi.
Đối diện cửa chính là phòng ngủ của Châu Cẩm. Chính xác mà nói, là phòng ngủ của cô và Châu Gia Hạo. Bởi vì phòng không đủ, nên bọn họ vẫn ngủ ở giường trên và giường dưới.
Bàn học rất chật, chỉ đủ một người ngồi. Ngày thường Châu Gia Hạo sẽ ngồi ở đó để chơi game trên máy tính, Châu Cẩm đều phải cầm chiếc đèn bàn nhỏ để học bài. Hôm nay cậu không ở nhà, cuối cùng cô có thể sử dụng bàn học một lần rồi.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ ba mươi phút, đã bước sang ngày mới.
Châu Cẩm ngáp ngắn ngáp dài, uống một ngụm nước nóng, rồi nhanh chóng vùi đầu vào trong biển sách.
*
Ngành nghề ăn uống giải trí của nhà họ Chung làm ăn rất được, mỗi buổi tối là khoảng thời gian tấp nập nhất, cũng là lúc Chung Nghiên Tề bận rộn nhất.
Anh đi ra từ đồn sảnh sát, rồi trực tiếp đến thắng quán bar, trợ lý Lý Tịnh đang đợi anh ở cửa quán.
“Anh Bảy.”
“Ừ.” Chung Nghiên Tề gật đầu: “Tối nay thế nào?”
“Mọi thứ đều bình thường.” Lý Tịnh tiến gần bên người anh, nhỏ giọng nói: “Ông chủ Tống dẫn bạn đến, còn nhắc đến anh, ông ấy nói muốn gặp anh một chút.”
Chung Nguyên Tề trầm ngâm một lúc, rồi xua tay: “Đừng để ông ấy biết, lát nữa tôi đến thẳng phòng nghỉ ngủ luôn.”
Nói xong, anh cau mày, xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt anh trắng bệch, hiển nhiên đã không còn sức lực để ứng phó nữa.
Lý Tịnh dùng dấu vân tay mở khoá cửa ra vào cá nhân, lo lắng hỏi anh: “Có cần gọi bác sĩ đến không?”
Chung Nghiên Tề không lên tiếng.
Lý Tịnh nhìn sang thì phát hiện anh đang nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông ở phía xa.
Không, phải là hai người đàn ông và một người phụ nữ.
Trên lầu ba có một khu vực phòng bao VIP, người bình thường sẽ không đến chỗ này. Hiện giờ đã rất muộn, chất cồn ngấm sâu khiến con người hoá thành những con thú. Lúc này bọn họ đang tụ thành một nhóm, bóng dáng dán chặt vào nhau.
Lý Tịnh có hơi thấp thỏm lo âu: “Anh Bảy, hình như đây là hai bảo vệ ở quán bar. Bây giờ tôi sẽ đi giải quyết.”
Im lặng vài giây, Chung Nghiên Tề thu lại ánh nhìn, thấp giọng trả lời: “Ừ.”