Tay của Giang Từ lập tức bám chặt xuống mặt đất, nhưng nó hoàn toàn không thể làm được gì, mắt cá chân của y đang bị nắm chặt lấy, căn bản không thể thoát ra được.
Ý thức được rằng sắp có chuyện gì xảy ra, đồng tử của y mở to.
"Không...!"
Giấy tiếp theo, bàn tay kia đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt, y bị kéo giật ngược trở về sau.
Đầu ngón tay mềm mại ma sát với mặt đất khô ráp tạo thành một đường máu mơ hồ.
Giờ phút này, tất cả các Alpha có mặt ở đây gần như chẳng còn chút lý trí nào đáng nói, từng tế bào từ trên xuống dưới của bọn họ đều đang tràn ngập một ý niệm, đó chính là phải bắt lấy Omega quyến rũ ngọt ngào này, đánh dấu y!
Chiếm lấy ý!
Vì mục đích này, tất cả những ôn nhu che chở thường ngày dành cho Omega, bây giờ đã không còn nữa, nếu gặp phản kháng, bọn họ thậm chí sẽ không chút do dự mà chọn phương pháp bạo lực cực đoan nhất để áp chế.
Trận tàn sát điên cuồng tranh đoạt này gần như đã tạm thời chọn ra người thắng, một tên Alpha cường tráng giống như một thú nhân dã man phát ra tiếng gầm gừ hung ác mang ý đe dọa lẫn khoe khoang đối với những người cạnh tranh xung quanh.
Hắn dùng một tay tóm lấy Omega đang hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, y lúc này giống như một con mèo bị thương ở chân bị người khác xách lên đặt trên đùi vậy.
Giấy tiếp theo, vải dệt sau cổ cứ như một tờ giấy mỏng mà bị xé nát ra thành từng mảnh.
Răng nanh bén nhọn lộ ra, tin tức tố tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của Alpha lại nồng đậm đến cực điểm.
Đồng tử của Giang Từ dài mở lớn ——
Không... Không đúng... Không phải mùi này...
Y không thích mùi tin tức tố này, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Thật sự là Giang Từ không thể tưởng tượng được cái dáng vẻ nếu trên người mình có cái mùi vị này thì sẽ như thế nào, thậm chí ngày lúc này, y còn cảm thấy cực kỳ buồn nôn, y không màng đau đớn trên từng đầu móng tay mà nắm chặt tay lại.
Bụp!!!
Giang Từ đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh người, khuỷu tay của y đánh ngược ra sau, đánh thẳng và yết hầu yếu ớt của Alpha.
Có lẽ là vì dáng vẻ thoi thóp kia của y đã hạ thấp tâm phòng bị của Alpha, cũng có thể là vì nghĩ đã sắp có được mỹ vị nhân gian này khiến cho Alpha kia lơ là, nói tóm lại là tên Alpha kia hoàn toàn không có sự phòng bị mà bị trúng một đòn.
Nếu một giây này có thể chậm lại vô hạn, vậy người xung quanh nhất định có thể nhìn thấy rõ quá trình yết hầu của tên kia bị ngoại lực làm cho vỡ vụn, sau đó vặn vẹo, máu thịt xung quanh như biến thành một đống bùn nhão.
Có thể người khác không nhìn thấy, nhưng ít nhất Hoắc Nhàn Phong vừa mới đến lại chứng kiến tận mắt được một màn này.
Trên mặt hắn lúc này lại mang theo biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng lại pha thêm một chút bừng tỉnh.
Thì ra cái tên kia không phải là Alpha thích mặc sườn xám, cũng chẳng phải Beta, y vậy mà...
—— Là một Omega a.
Cảm xúc vốn căng chặt của Hoắc Nhàn Phong đột nhiên dịu lại.
Nhìn tình hình bây giờ, chắc cũng không cần hắn phải ra tay.
Lúc này, Giang Từ đưa tay ra làm động tác nắm lấy giữa không trung, Tiểu X vừa rồi bị đá bay nhưng trong nháy mắt đã hóa thành một vầng sáng trắng quay trở về trong lòng bàn tay của y, y không cần nhắm bắn, trực tiếp bóp cò.
Bùm! Bùm! Bùm!
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trên mặt đất của con hẻm nhỏ hẹp, đâu đâu cũng là thi thể nằm ngang nằm dọc.
Màu máu đỏ thẫm gần như nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất.
"..."
Hoắc Nhàn Phong đứng yên tại chỗ, không tiện đi qua, mà giữ khoảng cách an toàn cách y tầm bảy tám mét.
Vừa rồi, khi còn ở ngoài kia hắn đã xử lý một bộ phận Alpha điên cuồng, cũng tiện thể phong bế luôn cả đường đi tới, lại làm thêm một chút biện pháp để ngăn cản tin tức tố tràn ra ngoài, cho nên tạm thời sẽ không có ai đến gần nơi này.
Hoắc Nhàn Phong im lặng mà nhìn chằm chằm Giang Từ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Omega vừa đặc biệt vừa kỳ lạ đến như vậy.
Mái tóc bạc của y nhuốm máu, đôi mắt đỏ thẫm hoa lệ, cũng giống như bản thân y vừa lạnh băng vừa diễm lệ.
Nó giống như... Một bông hoa hồng đẫm máu nở rộ trong rừng cây tăm tối.
Giờ khắc này, đó chính là những gì toát ra bên trong đầu của thiếu niên, đối với hắn, có lẽ đây chính là điều so sánh đúng nhất.
"Ngô..."
Giang Từ đỡ tường, gian nan áp chế tình triều đang dâng trào mãnh liệt bên trong cơ thể, hòa hoãn được một lúc, sau đó y mới run rẩy đứng dậy.
"A Từ... Tư tư... Âm thanh hệ thống... Hư hao..."
Trận chiến vừa rồi đã làm hỏng hệ thống âm thanh của Tiểu X, nếu không, với trình độ ồn ào của nó, tuyệt đối không thể yên tĩnh như bây giờ.
"... Biết rồi."
Giang Từ cố gắng hòa hoãn lại một chút, điều chỉnh lại hơi thở của mình, y biết rõ đây không phải là nơi có thể ở lâu, mặc dù y không biết vì sao đuổi đến đây chỉ có mười mấy Alpha, rõ ràng số lượng biểu thị trên radar không chỉ như thế này.
Nhưng nguyên nhân trong đó Giang Từ thật sự không rảnh nghĩ nhiều, y phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Y đỡ tường cố gắng đi về phía trước, đi được vài bước, Giang Từ bỗng nhiên dừng lại, y ngẩng đầu, trong đôi mắt màu đỏ thẫm hoa lệ của y chính là ảnh ngược của một thiếu niên.
Đó chính là người còn tồn tại cuối cùng trong hẻm nhỏ âm u đầy máu tanh này ngoại trừ y.