Chướng Ngại Phân Biệt Tin Tức Tố

Chương 33: Nước hoa gì?

Sống lưng của thiếu tướng Omega cứng đờ.

Phanh!!!

Giây tiếp theo, khuỷu tay của y lập tức đánh ra sau, đυ.ng phải l*иg ngực của Hoắc Nhàn Phong.

Cũng may mà người sau phản ứng lại kịp, lập tức nghiêng người tránh, giảm bớt đi phần lớn lực va chạm, nếu không, chắc chắn xương của hắn sẽ bị gãy.

"A ——"

Hắn nhanh phòng lùi lại phía sau vài bước, xoa xoa phần ngực đang đau nhức, còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, y đã cực kỳ cảnh giác mà chất vấn.

"Cậu muốn làm gì?!"

"..."

Thiếu niên lập tức rơi vào trầm tư.

Hắn đang suy nghĩ, nếu bây giờ mình hỏi đối phương rằng, rốt cuộc thì trên người y đang dùng loại nước hoa gì, thì có bao nhiêu phần trăm hắn sẽ bị xem là biếи ŧɦái.

Thực đáng tiếc, đáp án chính là trăm phần trăm.

Thấy Hoắc Nhàn Phong không trả lời, Giang Từ cũng không có ý ép hỏi hay là truy hỏi đến cùng, bởi vì bây giờ y chỉ còn nhiều nhất là ba phút, y nhất định phải tìm được Chỉ Mân hoa, sau đó rời khỏi đây.

Vì thế, cuối cùng, Giang Từ chỉ quơ quơ con đao găm phát sáng sắc bén trên tay, lạnh lùng uy hϊếp.

"Nếu không muốn chết, thì cách xa tôi ra một chút..."

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề thôi."

Hoắc Nhàn Phong tiến lên một bước, đến gần đối phương.

Dù sao thì mục đích mà hắn tới đây tìm người chính là vì muốn làm sáng tỏ một số thứ.

Không quan tâm đối phương có xem hắn là biếи ŧɦái hay không biếи ŧɦái, dù sao thì y đâu phải vợ tương lai của hắn, cần ấn tượng tốt để làm gì.

Thiếu niên kia tiến đến rất gần, vượt qua giới hạn an toàn của Giang Từ từ trước đến nay, nhưng điều quỷ dị là, vốn dĩ trong tâm sinh lý của y sẽ sinh ra sự ghê tởm cực mạnh đối với tất cả Alpha, nhưng lúc này, cơ thể của y lại không sinh ra cảm giác đấy như trong quá khứ vẫn thường xảy ra.

—— Bởi vì đối phương không phóng xuất ra tin tức tố đại biểu cho sự uy hϊếp, áp chế, chiếm đoạt.

Nhưng dù có như vậy, Giang Từ vẫn lùi về phía sau một bước, cách đối phương khoảng cách an toàn, cảnh giác nói.

"Vấn đề gì?"

Hoắc Nhàn Phong không còn là dáng vẻ của một thiếu niên ngây ngô cách đây một tháng trước nữa, bây giờ, chiều cao của hắn thậm chí còn cao hơn Giang Từ, vì vậy, hắn chiếm được cái quyền được nhìn xuống.

"Trên người của cậu... Cậu đang dùng loại nước hoa gì vậy?"

Thiếu niên lại tiến gần thêm một bước, hắn cúi đầu, hô hấp không nhịn được mà trở nên nhanh hơn.

Quả nhiên, thời điểm tới gần, loại mùi hương độc đáo này cũng đậm hơn, nhưng nó lại không giống như một loại mùi hương bám trên da, hoặc trên quần áo, mà nó giống như được tạo ra từ trong máu cùng cốt tủy của đối phương, sau đó lan tràn ra ngoài.

"Hay cậu tiêm vào người thứ gì vậy, sao lại có thể... Thơm như thế?"

Giang Từ: "..."

Thơm... Nước hoa?

Y chưa bao giờ dùng nước hoa, huống hồ, trên cái thế giới mà ai cũng có tin tức tố trên người này, thời điểm mà có ai đó nói trên người đối phương có mùi thơm, vậy 99% là đang chỉ tin tức tố tỏa ra trên người đối phương.

Mà cái vấn đề riêng tư này, thường sẽ là tình thù chỉ tồn tại giữa vợ chồng với nhau.

Cách nói chuyện của đối phương cực kỳ đứng đắn, thậm chí còn có chút thản nhiên, nhưng sau khi nghe câu hỏi kỳ cục như vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Omega lập tức dại ra trong nháy mắt, sau đó lại là cực kỳ xấu hổ buồn bực.

Y nắm chặt thanh đao trong tay, vì quá dùng sức cho nên khớp ngón tay còn vang lên những tiếng răng rắc!

Ong ——!

Hoắc Nhàn Phong lập tức nghiêng người tránh đi một chiêu hiểm, lưỡi đao sắc bén suýt chút nữa đã đâm xuyên qua yết hầu của hắn, hắn nhìn thanh đao đang sáng lên trong tay Giang Từ, nhướng mày.

"Nó vậy mà lại là cơ giáp?"

Những cơ giáp từ cấp A trở lên đều được trang bị kỹ thuật gấp không gian, có thể khiến cho một cơ giáp khổng lồ lập tức biến thành một loại trang sức nhỏ, đủ để tiện mang theo bên mình, nhưng loại cơ giáp có thể biến đổi hình thái trở thành một loại vũ khí thì thật sự rất hiếm thấy.

"Người này rất mạnh, A Từ, đừng cứng đối cứng với hắn!"

Giọng nói của Tiểu X đột nhiên trở nên ngưng trọng.

Nhưng bây giờ, muốn thu tay thì đã không kịp rồi, chỉ trong vài chiêu giao thủ, vậy mà Giang Từ lại phát hiện mình đã rơi xuống thế hạ phong.

Thời điểm phản ứng lại thì y đã bị dồn vào góc tường.

Y trở tay muốn đánh, lại bị đối phương bắt lấy cổ tay, thuận thế mà ép y phải quay lưng lại.

Phanh!

Một tay khác của Hoắc Nhàn Phong nắm lấy gáy của Giang Tử, ép đối phương vào tường!

Đầu gối của hắn để ngay vị trí sau đùi của Giang Tử, đảm bảo đối phương hoàn toàn không có bất cứ không gian nào để phản kháng.

"Bình tĩnh một chút đi, tôi không có ý muốn làm tổn thương đến cậu."

Rồi sao thì hắn suy xét đến việc đối phương là một Beta đang trong thời kỳ mang thai, cho nên Hoắc Nhàn Phong đã khống chế lực đạo của mình rất tốt, vừa không làm bị thương đến đối phương, vừa đảm bảo tên Beta hung hãng này không thể lộn xộn thêm nữa.

Nhưng hắn hoàn toàn không ý thức được rằng, động tác này của hắn mang theo ý vị cưỡng chế cùng làm nhục rất rõ ràng, giờ khắc này, chỉ cần hắn cúi thấp đầu hơn một chút nữa, có thể lập tức cắn phá khối thịt mềm mại nhất, mẫn cảm nhất sau cổ của đối phương.

Thật sự gần quá, Giang Từ chưa bao giờ bị bất kỳ tên Alpha nào lại gần đến như vậy.

Thậm chí, vành tai mẫn cảm của y cũng có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương.

Giờ phút này, Giang Từ có cảm giác như sức lực toàn thân đều bị rút cạn, chân của y dường như đang mềm nhũn mà run lên.

Trọng lực toàn thân y, một nửa để ở trên tường, một nửa còn lại dừng trên tay trên Alpha đang ở phía sau kia.

Omega đang trong thời gian mang thai, làn da cùng các giác quan cực kỳ mẫn cảm, không khác gì như đang trong thời kỳ động dục, đặc biệt là ở vùng tuyến thế.

Nơi mẫn cảm sau cổ kia tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên Alpha, trong sự cọ xát mạnh mẽ, nó đột nhiên nóng lên như thiêu đốt.

"A..."

Gần như trong vô thức, Giang Từ phát ra tiếng rêи ɾỉ run rẩy mang theo âm khóc.

Trong nháy mắt, Hoắc Nhàn Phong cứng đờ, cứ như có một dòng điện đang chạy qua từng thớ cơ bắp trên người hắn, những lời nói khách sáo mà hắn đã chuẩn bị trong đầu để ép hỏi đối phương, trong lúc này, vậy mà lại bị quét sạch.

... Đợi đã, vừa rồi hắn định hỏi cái gì ấy nhỉ?