Nhưng trên thực tế, khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Hoắc Nhàn Phong liền toát ra một ý nghĩ——
Tên A này, có chân thật trắng a…
Đã thế còn không có lông chân nữa!
Trên thế gian này, vậy mà lại thật sự có một Alpha không có lông chân!
Đây là lần đầu tiên Hoắc Nhàn Phong nhìn thấy một Alpha không có lông chân, ánh mắt của hắn không nhịn được mà lộ ra vài phần quái dị.
Nếu không phải có Tiểu X nhắc nhở, thiếu tướng Omega chỉ quen mặc quân trang chế phục đã hoàn toàn quên mất lúc này y đang mặc sườn xám, Giang Từ đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng liếc qua.
Trong nháy mắt, Hoắc Nhàn Phong lấy lại tinh thần dưới ánh mắt muốn ăn thịt người cùng khí tràng áp suất thấp của đối phương.
“Khụ, mặc quần áo như thế nào là tự do, mặc quần áo như thế nào là tự do… Nam Alpha thích mặc váy cũng là điều bình thường!”
Hắn giơ ngón cái lên với Giang Từ.
“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, tôn trọng, chúc phúc!”
Omega không biết phải trả lời như thế nào: “…”
Gân xanh trên trán Giang Từ nổi lên rất rõ ràng.
Ngữ khí cùng khả năng khua môi múa mép quen thuộc này khiến y nghĩ đến một người.
Nếu không phải nhìn tuổi tác, chiều cao cùng giọng nói không giống, Giang Từ còn tưởng rằng kẻ này chính là kẻ đã quấy rối tìиɧ ɖu͙© mình trước mặt mọi người lúc ở trên địa cầu.
Chiểu cao thì tất nhiên không giống rồi, còn giọng nói, bởi vì Hoắc Nhàn Phong đang đeo mặt nạ, mà trên mặt nạ của hắn lại có thiết bị thay đổi giọng nói, đương nhiên không thể nào giống được rồi.
Dù sao thì, là tội phạm, việc che giấu thân phận rất quan trọng.
Lúc này, thấy đối phương vẫn luôn im lặng, Hoắc Nhàn Phong cảm thấy mình nên nói cái gì đó, hắn liếc mắt nhìn tà váy của đối phương, khoa tay múa chân miêu tả.
“Nhưng mà cái này… Nó xẻ hơi cao quá rồi.”
Làm một thẳng A khoan dung với người khác, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, thiếu niên thành thật mà uyển chuyển nhắc nhở đối phương.
“Dù cho có là nam Alpha, thì khi ra bên ngoài cũng phải tự bảo vệ bản thân.”
Giang Từ: “…”
Chắc chắn, tên này là tên chết tiệt thích chơi lưu manh.
Dưới mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp của Omega đã hoàn toàn đen, y kéo chặt áo choàng, nghiến răng nghiến lợi.
"Còn dám nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt cậu!"
"..."
Oa, hung dữ quá đi!
Nhưng Hoắc Nhàn Phong lại sửng sốt, hắn "Di" một tiếng, sao hắn lại cảm thấy giọng nói này quen quen vậy nhỉ?
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện phiếm, bởi vì, trong nháy mắt khi thiếu niên thành công phá được cửa mật mã, tiếng cảnh báo chói tai liền vang lên.
Xoạt ——
“A Từ! Đã đến giờ!”
Giọng nói đầy nôn nóng của Tiểu X cùng với tiếng tia điện vang lên cùng lúc.
Năm phút che giấu tung tích đã hết, tất cả các cameras đều sáng lên một màu đỏ, đỏ tươi mà lạnh băng.
Hình ảnh của Giang Từ cùng Hoắc Nhàn Phong lập tức xuất hiện trên màn ảnh lớn bên trong phòng điều khiển chính.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện có kẻ đột nhập, kích hoạt hệ thống bảo mật cao nhất ——"
"Cảnh báo! Cảnh báo! Kẻ đột nhập mau chóng hạ vũ khí xuống!!!"
Chớp ——
Trong ánh sáng màu đỏ lập lòe trên trần nhà, đột nhiên có vô số họng súng tối om xuất hiện, ngay lập tức, trên người hai người bọn họ đều xuất hiện vô số điểm đỏ.
"Không được nhúc nhích! Đứng lại!"
Hoắc Nhàn Phong huýt sáo một tiếng.
Rõ ràng hai người bọn họ đều không có sự bàn bạc trước với nhau về bất cứ điều gì, nhưng lúc này, trong nháy mắt, sóng điện não của hai người gần như đã được đồng bộ với nhau, hình thành sự ăn ý nhất định, thiếu niên giơ súng trên tay lên, trong nháy mắt, Giang Từ liền dùng sức đá văng cửa của phòng bảo hiểm.
Ánh mắt của Hoắc Nhàn Phong lại một lần nữa không nhịn được mà nhìn vị anh em Alpha nóng nảy này.
Oa, chân của tên gia hỏa này thật trắng!
Oanh ——!
Cánh cửa kim loại dày nặng theo tiếng động mà mở ra, cùng thời khắc đó, những họng súng trên trần nhà cũng lập tức khai hỏa.
Một quả cầu năng lượng màu xanh đen cùng tia điện màu xanh bắn ra từ họng súng của Hoắc Nhàn Phong, nó lập tức biến thành một hàng rào điện, ngăn lại những viên đạn đang dùng tốc độ nhanh nhất mà lao đến như mưa dày đặc.
Lúc này, Hoắc Nhàn Phong xoay người đi vào theo Giang Từ, hắn tùy tay giơ khẩu súng trong tay lên, bắn nát camera theo dõi.
Cửa ầm ầm đóng lại hắn sửa lại mật mã thêm một lần nữa, khóa trái cửa.
"Chết tiệt, bọn họ vào rồi!!!"
"Lập tức liên lạc với phòng điều khiển, cưỡng chế mở cửa..."
Gian phòng này có hiệu quả cách âm rất tốt, trong nháy mắt, khi cửa vừa đóng lại, những tiếng nổ vang ầm ầm cùng tiếng người ồn ào ngoài kia đều biến mất.
Hoắc Nhàn Phong đánh giá gian phòng cực kỳ hoa lệ này, trên ba giá thủy tinh được bày biện ở đây, những đồ vật quý hiếm được mang ra đấu giá đều đang được đặt lên trên đó một cách chỉnh tệ.
Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, nhận ra nơi này, ngoại trừ một ít đá quý đồ cổ thực vật và mấy thứ linh tinh khác, nơi này hoàn toàn không có cơ giáp hay vũ khí gì.
Chặc!
Thiếu niên nhíu mày.
—— Tìm nhầm chỗ rồi.
Nhưng đối với Giang Từ mà nói, bản thân y đã tìm đúng chỗ.
Bởi vì ở đây có rất nhiều loại hoa cỏ, cũng chứng minh Chỉ Mân hoa mà y cần có lẽ cũng đang ở chỗ này, y nhanh chóng phân biệt các loại thực vật kỳ lạ trên kệ, tìm kiếm cây hoa diễm lệ mà y nhìn thấy bên trong tư liệu kia.
Bên trong không gian bị bịt kín, Hoắc Nhàn Phong đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa quen thuộc.
Đồng tử của thiếu niên khẽ rung, mặc dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra, người này chính là người đó.
—— Chính là Beta mang trên người mùi nước hoa đặc biệt kia!
Hoắc Nhàn Phong thật sự không ngờ mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến như vậy, hắn còn định sau khi tìm được cơ giáp thì sẽ đi tìm người đó, nhưng kết quả, kế hoạch cùng đích đến của đối phương vậy mà lại giống hắn.
Nhưng mà Beta thời nay đều mạnh như thế sao?
Chẳng phải Đường Trà đã nói Beta trong thời gian mang thai sẽ rất suy yếu sao?
Trong đầu thiếu niên đầy dấu chấm hỏi, lúc này, hắn đang suy tư, hoàn toàn không chú ý được rằng mình đang cúi đầu nhắm mắt đi theo phía sau Giang Từ theo bản năng, cố gắng ngửi mùi hương trên người đối phương.
—— Động tác của hắn lúc này hệt như một con mèo lớn đang điên cuồng hít cỏ mèo.
Hoắc Nhàn Phong thật sự rất khó hình dung loại tâm tình vừa vui sướиɠ lại nôn nóng của hắn lúc này.
Con mẹ nói chứ, rốt cuộc thì đây là loại nước hoa gì mà thơm quá vậy?
Bụp.
Giang Từ đang đi phía trước đột nhiên phát hiện ra, y dừng bước đột ngột, người phía sau không kịp phản ứng vẫn cúi đầu đi, lập tức, cằm của hắn đυ.ng vào gáy của Giang Từ.