Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên

Chương 8: Tần Gia - Tần Dư Đoạt

Thật thú vị!

Khoé môi Mộc Hạ cong lên, lộ ra một nụ cười hưng phấn.

Nếu đã bị phát hiện, cô cũng không muốn cố chấp ẩn mình nữa, đang định nhảy xuống cây, bất chợt lại nghe thấy tiếng còi xe vang lên.

Chỉ thấy một hàng xe chạy ra từ trong khu vực thành phố với tốc độ rất nhanh.

Thật sự là một đội ngũ xe, chiếc này nối đôi chiếc kia, đèn nháy sáng choang, trong thời đại hiếm thấy xe hơi này quả là ngoạn mục!

Mà điều ngoạn mục hơn là người từ trên xe lao ra ngoài, cánh tay săm trổ, môi đính khuyên, tóc nhuộm trắng, vừa nhìn liền biết là phần tử bất hảo.

“Tam gia, đến rồi!” Đội ngũ bất hảo xếp thành hàng trước một chiếc xe hào hoa, một người đàn ông trung niên mặc Đường trang màu đen bước xuống.

Trịnh Tam gia?

Mộc Hạ nhìn người đàn ông trên mặt có một vết sẹo cắt ngang, đoán ra thân phận của ông!

Nói ông ấy là hoàng đế trên đất thành Phượng Giang này cũng không hề quá lời.

Ngay cả cô, kiếp trước chỉ là một cư dân nhỏ tầm thường cũng đã từng nghe qua uy danh của ông.

Chỉ là vào giờ phút này, trên mặt Trịnh Tam gia nào có sự uy phong lẫm liệt, ông chống một chiếc gậy ba-toong, vội vội vàng vàng đi đến trước chiếc xe con màu đen, mở cửa xe, cong người xuống.

“Tần gia!” Ngữ khí vô cùng kính trọng.

Mộc Hạ càng thêm hiếu kỳ với người đàn ông trong xe.

Người thế nào mà có thể khiến cho nhân vật như Trịnh Tam gia phải thận trọng rào trước đón sau như vậy?

Cô nhìn về phía chiếc xe con màu đen.

Cửa xe mở ra, trong lòng Mộc Hạ chấn kinh, suýt nữa thì bật thốt lên.

“Là anh ta?!”

Lúc trước, cô chỉ nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh trong xe, hiện tại anh đã bước ra ngoài, diện mạo anh tuấn như đao khắc, cuối cùng cũng đã đập vào mắt Mộc Hạ rõ ràng!

Người này, kiếp trước cô đã từng gặp!

Kiếp trước sau khi tốt nghiệp cao trung, cô đi tỉnh thành, làm việc trong công ty của cha ruột Mộc Chấn Hải.

Có một hôm, Mộc Chấn Hải để Mộc Nhã Tâm tham gia một buổi tiệc rượu, nói là có một đại nhân vật đỉnh thiên đến tỉnh thành. Đồng thời, cô thân là trợ lý của Mộc Nhã Tâm cũng được cô ta cho đi kèm để trải nghiệm.

“Đứng yên ở đây, đừng có chạy lung tung, cũng không được nói linh tinh, không được ăn linh tinh, làm ba mất mặt!”

Trong tiệc rượu, Mộc Nhã Tâm mang cô đến một góc khuất tối tăm, vẻ cao quý nho nhã nhìn cô, trong mắt chứa đầy sự khinh thường.

Mộc Hạ giống như một chú vịt con xấu xí, hèn nhát nhìn cô ta xoay người đi về phía vị đại nhân vật kia.

Đó là một người đàn ông hoàn mỹ tới cực điểm!

Anh mặc áo sơ-mi màu đen cầu kỳ mà đơn điệu, tay áo xắn nửa, đôi chân thẳng tắp, thân cao chừng mét chín!

Anh trác việt độc lập, trong tay thon dài cầm một ly rượu đỏ như máu.

Trong đêm, hàng mày như kiếm tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt.

Lạnh tới mức sắc bén khϊếp người.

“Ây da!” Mộc Nhã Tâm kinh hô một tiếng, giả vờ đi qua người anh, một thân bị đổ đầy rượu.

Dưới bộ lễ phúc trễ ngực, đường nét nõn nà sống động lóng lánh ánh quang.

“Cút.” Người đàn ông lạnh nhạt nói, chẳng thèm nhìn đến cô ta một cái.

Mộc Nhã Tâm sửng sốt, sau đó liền cảm thấy bản thân đã nghe nhầm rồi, tiếp tục nở một nụ cười yêu mị, e thẹn định giải thích gì đó.

Nhưng người đàn ông môi mỏng khẽ động, lại nhổ ra một chữ.

“Cút!”

Lần này Mộc Nhã Tâm hoàn toàn sững như trời trồng rồi!

Cô ta lớn bằng này cũng chưa từng bị ai đối xử như vậy, vô số ánh mắt trong yến hội đều trào phúng tập trung lên người cô ta.

Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, chọc người ta thương tiếc vô cùng.

“Mộc tiểu thư, để phu nhân của ta đưa cô đi thay y phục đi.” Người chủ trì yến hội, một người đàn ông đầu trọc bụng phệ cho một cái bậc thang.

“Vậy cảm ơn ngài.” Mộc Nhã Tâm thuận thế, theo một vị quý phu nhân đi xuống lầu.

Lúc đi qua Mộc Hạ, cô nghe thấy vị phu nhân kia cười giễu cợt: “Vị Tần thiếu đó là nhân vật thần tiên mà chúng ta không thể vọng tưởng với tới được, Mộc tiểu thư thân phận thấp, sao có thể câu nổi…”

Nói xong liền che miệng cười ha ha.

Bị giễu cợt thân phận thấp hèn dùng ngực để câu dẫn người ta, Mộc Nhã Tâm hổ thẹn cùng giận dữ muốn chết!

Đôi giày cao gót cao ngất bất chợt đạp lên lưng Mộc Hạ!

“A!” Mộc Hạ kêu lên đau đớn.

Mộc Nhã Tâm lập tức đỡ lấy eo cô, vẻ mặt tỷ muội tình thâm: “Có phải lại thấy không khoẻ rồi không? Có cần chị đưa em về trước không?”

Móng tay thì lại ra sức cấu vào cánh tay Mộc Hạ một cách độc ác, vừa để trút căm phẫn vừa để cảnh cáo.

Sắc mặt Mộc Hạ trắng bệch, đau tới mức mày nhíu chặt.

Nhưng cô đầu vẫn cúi gằm, một tiếng cũng không dám kêu.

“Xin thứ lỗi phu nhân, em gái tôi rõ ràng không được khoẻ, người không cần đi cùng đâu, tôi chỉ đành đưa về trước…”

“Tôi đưa cô ấy.” Một giọng nói đàn ông lạnh nhạt vang lên ngắt lời Mộc Nhã Tâm.

Chỉ vài chữ, âm thanh lại tựa tiên âm!

Mộc Hạ ngây ngốc ngẩng đầu, tứ phía đều là ánh mắt bất khả tư nghị, tất cả đều đổ dồn lên người đàn ông đang đi về phía bên cạnh Mộc Hạ.

Tối ngày hôm nay, có biết bao nhiêu đầu tàu thương giới kính rượu với Tần thiếu, chẳng ngại vớt được chút xíu giao tình; có biết bao nhiêu danh môn thục nữ hiến ân cần, hi vọng được hắn nhìn trúng, chẳng ngại là vị trí tình nhân…

Nhưng người đàn ông này từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt.

Vậy mà lúc này, sau khi lạnh mặt cự tuyệt con gái lớn ưu tú nhà họ Mộc xong, hắn lại đối xử đặc biệt với người con gái út không bắt mắt kia?

“Ngài… ngài nói muốn đưa… tôi sao?” Mộc Hạ mất tự nhiên chỉ vào bản thân.

Người đàn ông lại không nói gì thêm, lạnh nhạt xoay người bước ra ngoài.

Mộc Hạ của lúc đó cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, cô cắn môi, đẩy lui Mộc Nhã Tâm đang phẫn hận cùng đố kỵ ra, cứ vậy mà đi theo anh.

Những đôi mắt nóng rực từ phía sau lưng tựa như muốn thiêu đốt cô.

Nhưng đến nay Mộc Hạ chỉ nhớ, trong lòng cô lúc đó vui sướиɠ đến nhường nào!

Trải qua thời kỳ học sinh chịu bạo lực học đường đen tối, trải qua sự ức hϊếp của nhân viên cũ trong công ty, trải qua những toan tính của mẹ con Mộc Nhã Tâm, đây vẫn là lần đầu tiên có một người lạ bày ra thiện ý với cô, chẳng ngại chỉ là thuận miệng nói ra vài chữ.

Chẳng ngại trên đường đưa cô về, anh không nói với cô nửa lời, sau khi đã về đến nơi, liền lập tức quay xe rời đi.

Nhưng Mộc Hạ vẫn rất cảm kích anh!

Vì anh mà Mộc Nhã Tâm giận cá chém thớt sang cô, vì vậy người đàn ông này nguyên ý xuất diện giải vây sao?

Xét thấy một người lại lãnh đạm đến vậy, trên thực tế hẳn là người có nguyên tắc của riêng mình!

“Tần gia, Tần Dư Đoạt!” Mộc Hạ lẩm bẩm, nhìn về người đàn ông đang bước xuống từ chiếc xe màu đen, khẽ cười, nhớ ra tên của hắn.

“Điều tra, xem còn người sống không.” Tần Dư Đoạt lãnh đạm mở miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được không hề xuất hiện một biểu tình thừa thãi.

Trịnh Tam gia lập tức phân phó một tên tay sau đi, mặc dù là lần đầu gặp Tần gia, nhưng ông cũng đã đi nghe ngóng không ít lần thói quen của vị này, một trong số đó chính là kiệm lời.

Lần đầu tiên ông đuổi đến muộn, trong lòng đã bồn chồn không yên, nhưng Tần gia lại cho ông thể diện phân phó làm việc, chí ít là biểu thị không trách tội.

Trịnh Tam gia khẽ thở phào một cái, liền nghe “cạch” một tiếng, là tiếng nóng súng lên cò!

Bàn tay thon dài của Tần Dư Đoạt vừa chuyển, họng súng chuẩn xác chĩa về một phương hướng.

Đó là một bụi cây cách ít nhất trăm mét.

Anh không nói chuyện, đáy mắt đen trầm tăm tối, ngập tràn sát khí.

Đám người Trịnh Tam gia cả kinh, ngay lập tức hiểu ra bên đó có mai phục, ánh mắt người lái xe Tần Ích trở nên hung ác: “Anh Đoạt, để em đi xem!”

Chỉ là anh ta còn chưa kịp đi thì đã nghe thấy giọng con gái kèm theo ý cười vang lên.

“Này, thu súng lại đi, tự tôi xuống là được.” Lời vừa dứt, một nhân ảnh nhỏ nhắn đã nhảy từ trên bụi cây xuống.