Trọng Sinh Năm 98: Nữ Thần Quốc Dân Nghịch Thiên

Chương 7: Người Đàn Ông Nguy Hiểm

Ánh trăng an tĩnh, sao trời tựa nước.

Công viên Hà Đê là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố Phượng Giang, có rất nhiều tiểu khu mới và phố thương mại được xây dựng gần quanh công viên này.

Vừa qua giờ cơm tối, có rất nhiều người tản bộ trong công viên, người già thì đánh thái cực quyền khí công, trẻ con thì đi giày trượt pa-tanh lướt qua lướt lại, còn có không ít người có sở thích bơi lội vào mùa đông thoả thích bơi trong hồ nước lạnh băng.

Những điều này đều rất bình thường.

Điều kỳ lạ là, dưới gốc liễu bên bờ, có một thiếu nữ mười lăm tuổi đang ngồi đó.

Thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt hình trứng vẫn còn vương nét trẻ con, làn da vô cùng trắng nõn, dưới ánh trăng tựa như phát ra châu quang.

Rõ ràng cô đang mặc đồng phục trung học, nhưng trên người lại toát ra một loại cảm giác cổ xưa, tựa như bước ra từ trong tiểu thuyết võ hiệp.

Thanh tân thoát tục, thanh nhã như sen.

Đó chính là Mộc Hạ.

Sau khi ra khỏi nhà, trên đường đi liền cảm nhận được linh khí giữa thiên địa, bèn tới công viên này ngồi.

Trái đất đã bước vào thời đại không có pháp thuật, linh khí mỏng manh hỗn tạp, gần như cạn kiệt.

Cô từng tìm được một bộ “Hỗn độn quy nhất quyết” trong di tích thượng cổ, ý đem vạn vật trong vũ trụ hoá thành lực lượng dùng cho bản thân, biển nạp trăm sông, vạn pháp quy nhất.

Nghĩa là ngoài dùng linh khí ra, cô còn có thể hít nạp khí của địa khí và sơn thuỷ, thậm chí còn có thể dựa vào âm khí, tử khí, sát khí đều có thể nạp vào cơ thể, giữ lại tinh hoa.

Trên mặt hồ lấy Mộc Hạ làm trung tâm, từng tia từng tia năng lượng từ khắp tứ phương tám hướng truyền đến.

Những năng lượng này nhập vào cơ thể cô, dưới sự vận hành của “Quy nhất quyết” chuyển hoá thành linh khí thuần chất nhất, nhập luyện vào từng gân mạch của cô…

Ngoài làn da trắng nõn của Mộc Hạ ra, mắt thường còn có thể nhìn thấy sự bài thải từng tầng từng tầng tạp chất đen kịt, mà dưới sự che phủ của tạp chất, lờ mờ thấy được làn da của cô càng trở nên trong suốt…

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Mộc Hạ ngồi xếp bằng cuối cùng cũng mở mắt, nhìn về vệt trắng bạc trên bầu trời, cô hơi sững sờ.

“Trời sắp sáng rồi?” Bất tri bất giác đã tu luyện suốt một đêm.

Nhìn vào trong tu vi của mình, phát hiện đã đạt tới Luyện thể cảnh vòng ba, Mộc Hạ không khỏi nở nụ cười.

Người tu tiên chia làm chín đại cảnh giới: Luyện thể, Ngưng khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hoá thần, Phản hư, Độ kiếp, Đại thừa.

Luyện thể cảnh chính là bước đầu tiên trên con đường tu tiên lâu dài.

Mộc Hạ duỗi eo đứng dậy, vừa cử động liền ngửi thấy mùi hôi thối trên cơ thể.

“May mà không có người, không thì lại tưởng mình bị rơi xuống hố phân mất!” Cô cười xì, nhìn quanh tứ phía, xác định không có người bèn cởϊ áσ khoác đồng phục nhảy xuống hồ.

Nước hồ rất lạnh lẽo, nhưng cơ thể cô đã được linh khí tôi luyện, tẩy xương phạt tuỷ, thoát thai hoán cốt.

Bùn bẩn trên người được gột rửa, Mộc Hạ sảng khoái bơi về trèo lên bờ.

Mặc lại áo khoác, Mộc Hạ bước chân nhẹ nhàng tăng tốc đi về nhà.

Vừa mới rẽ vào một con đường nhỏ rải đá, liền chạm mặt một người trung niên vóc dáng thấp béo cúi gằm mặt đi tới.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, vẫn chưa có người dậy sớm tập thể dục, người trung niên này lại mặc tây trang đi giày da, thần sắc hoảng loạn, vô cùng kỳ quặc.

Mộc Hạ không khỏi nhìn ông ta thêm một cái nữa, vừa nhìn mày liền khẽ chau, cô cảm thấy ông ta hơi quen mắt.

Người tu tiên có thần chí cường đại, có khả năng nhìn qua là nhớ, nếu như là người từng gặp sau khi tu luyện, thì với thần chí của Độ kiếp Thiên tôn như cô không thể không nhớ.

Vậy nên là kiếp trước cô đã từng gặp qua?

Vừa nghĩ, ánh mắt Mộc Hạ loé lên như điện xẹt, ngẩng đầu nhìn về phía đông chân trời.

Phía đó, địa điểm cách ít nhất mười mấy ki-lô-met, có một cỗ khí hung sát đen kịt vô cùng nồng đậm, nó đang từ mặt đất bốc thẳng lên trời, tích tụ thành một làn sương đen khổng lồ!

“Sát khí thật đậm đặc!” Mộc Hạ nheo mắt lầm bẩm nói, mũi chân nhấn một cái, tựa như điện xẹt vụt qua.

Chỉ chớp mắt đã vô tông vô tích.

“Gặp, gặp ma à?!” Người trung niên dụi dụi mắt, trợn mắt nhìn con đường đá nhỏ không bóng người, ngây người toàn tập.



Trên đường quốc lộ vắng vẻ, Mộc Hạ tốc hành bôn tẩu, chỉ thấy một đạo quang ảnh nhàn nhạt kéo qua.

Nếu có người đi đường hay tài xế ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng chỉ cho là bản thân bị hoa mắt.

Họ tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng có một thiếu nữ bôn hành được quãng đường dài tính ki-lô-met chỉ trong mười mấy giây đồng hồ.

Gần vào ngoại ô thành phố Phượng Giang, phía trước có tiếng “pằng pằng pằng” vang lên hoà với tiếng động cơ xe gầm rú.

“Tiếng súng sao?” Cước bộ của Mộc Hạ lập tức nhảy lên một cành cây, quả nhiên thấy cách đó không xa, có ba bốn chiếc ô tô đang tăng tốc đuổi theo sau một chiếc xe con màu đen, đạn nã tới tấp lên thân và cửa kính khiến cho chiếc xe con bị thủng lỗ chỗ rạn nứt.

“Anh Đoạt, cẩn thận đấy, cửa kính chống đạn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!” Trong chiếc xe con, người tài xế đang tìm đường thoát trong cơn mưa đạn, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng động tác lại không hề hoảng loạn.

Bởi vì anh ta biết, người đàn ông đang ngồi ghế sau vô cùng dũng mãnh!

“Mở cửa sổ.” Giọng nói từ phía sau truyền đến lộ sự lạnh nhạt vô tận.

Người lái xe mạnh mẽ rẽ vô-lăng, tránh né đám xe đang điên cuồng huých vào, người mà mặt không đổi sắc khi đối diện với làn mưa đạn xối xả lại vì ba chữ kia mà thần sắc đại biến: “Không được đâu anh Đoạt, mấy hôm nay anh… anh Đoạt, đợi thêm chút nữa đi, người của Trình Tam sắp tới rồi!”

“Sắp đến khu thành thị rồi.” Giọng nói từ phía sau vẫn lạnh nhạt như thế.

Người lái xe hiểu lời của anh, đến khu vực thành thị khó tránh khỏi làm người vô tội bị thương.

Nhưng vậy thì đã sao, trong lòng anh ta, chỉ cần anh Đoạt vô sự thì cho dù cả mười ngàn người chết đi cũng chẳng liên quan gì tới anh ta cả.

Vốn dĩ cửa kính xe đã thủng lỗ chỗ, cuối cùng thì cũng vỡ tan tành rồi!

Một đường ánh sáng bay vào trong xe, người đàn ông ngồi phía sau nghiêng đầu, viên đạn vốn sẽ xuyên qua đầu anh lại xẹt qua đuôi lông mày, để lại một vết cháy xém.

Đạn bắn sém lông mày, máu bên thái dương cũng chảy ra, nhưng người đàn ông đến mày cũng chẳng nhíu lấy một cái!

Anh toát ra hơi thở lạnh lùng, nhãn thần như ưng, sắc bén khiến cho người ta khϊếp sợ!

Pằng!

Một viên đạn hiểm hóc tấn công!

Viên đạn xé gió chuẩn xác hướng về phía mi gian đối phương!

Một bông hoa máu nổ tung trong chiếc xe đối diện, một thi thể bị vứt ra ngoài!

“Thiện xạ!”

Mộc Hạ thu hết mọi chuyện vào trong mắt, nhướng mày kích động tán thưởng.

Dưới tốc độ sinh tử hơn hai trăm dặm, người đàn ông kia cầm súng như một tử thần, nói thẳng ra là cầm trịch bên đồ sát!

Tốc độ thay đạn của anh nhanh tới mức không nhìn rõ, họng súng kim quang như vũ, mỗi một lần nổ súng đều sẽ có một thi thể ngã xuống!

Công phu trong chớp mắt, kẻ có súng gần như bị tận diệt!

Vài chiếc ô tô bị mất kiểm soát đâm thẳng vào hàng rào bảo vệ, phát ra tiếng động lớn long trời lở đất!

Khói lửa xông thiên, chiếc xe con màu đen từ từ tấp vào vệ đường.

Tiếp đó, Mộc Hạ liền cảm thấy bản thân vậy mà bị khoá rồi!

Đó là một loại năng lượng cực kỳ nguy hiểm, như hổ như sói, hung lệ mà lãnh đạm, tựa như một kẻ săn mồi đứng đầu chóp nhọn chuỗi thức ăn!

“Ơ? Bị phát hiện rồi?!”

Trong lòng Mộc Hạ cả kinh, thần hồn của cô đã từng trải qua thiên lôi kiếp, có thể coi là thần hồn bán tiên.

Cho dù là ở sao Tinh Võ, chỉ cần không phải là đại năng Độ kiếp kỳ, cô cũng có thể nắm chắc khả năng đi không ai biết vào không ai hay.

Nhưng vậy mà có một người bình thường phát giác được sự tồn tại của cô trên Trái đất này?!

Người đàn ông đó có cảm giác thật nhạy bén!