Vì Em Mà Đến

Chương 3: Phế Tích Phong Long và Vision của Thần

Sau 1 ngày dài đi đường mệt mỏi, San và Venti đã quyết định sẽ nghỉ ngơi tạm bợ trong một hốc cây rỗng khá lớn mà hai người vô tình nhìn thấy. Mỗi người nằm một góc, San dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt nhận ra Venti chưa ngủ, cô mở mắt ra nhìn hắn. Venti lại dùng ánh mắt đăm chiêu mang theo hàng vạn câu hỏi vì sao mà nhìn cô.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Ah, chúng ta đã đi được 1/3 quãng đường rồi đấy". Hắn giật mình đáp lời.

"Chỉ có thế?". Cô hỏi tiếp.

"Tôi... Tôi còn một thắc mắc cần cậu giải đáp, cậu... Biết tôi là ai sao??"

"Biết". Venti có vẻ hơi bất ngờ vì câu trả lời của cô, hắn đang lục lọi trí nhớ của bản thân và hắn chắc chắn rằng bản thân chưa hề nói với cô mình là ai, và cũng chắc chắn rằng đây là lần thứ hai mình gặp cô, lần đầu tiên còn chả được tính là gặp. Khuôn mặt Venti dấy lên một sự hoang mang không hề nhẹ.

San thản nhiên nhìn Venti rồi nói bằng một tông giọng bình bình, không chút cảm xúc:

"Bạo Phong Long, sử dụng được Đàn Thiên Không, ngoại hình giống bức tượng Phong Thần được đặt tại thánh đường Mondstadt đến 90 phần trăm. Ngươi cho rằng ta ngu hay ta mù mà không nhận ra ngươi? Phong Thần Venti hay còn gọi là Barbatos."

"Là do ta suy nghĩ thiếu chu toàn, thật ngại quá. Vậy tên cậu là gì?". Venti giơ tay gãi gãi đầu.

"Tôi tên San"

"Chỉ có vậy thôi sao?". Cô gật đầu.

Biểu thị chẳng muốn trò chuyện thêm nữa, San nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Ei, ta thật hi vọng tình yêu của ta đối với nàng đủ lớn để ta vượt qua những khó khăn mà ta sắp phải đối mặt để đến được với nàng". San thầm thì trước khi ngủ, đây thực chất là lời mà cô tự nói với bản thân mình, hãy vì Ei và cố gắng vượt qua những khổ ải mình sắp phải đương đầu.

Sáng hôm sau hai người dậy từ sớm và tiếp tục đi chuyển. Venti quan sát thấy cô đã dùng nguyên tố phong để giảm trọng lượng bản thân, mượn trợ lực của gió khiến cho mỗi bước chạy của cô nhanh thoăn thoắt như thỏ, lại nhẹ nhàng tựa bướm. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô cũng chẳng mấy để tâm.

Trên đường đi Venti luôn tìm chủ đề để nói chuyện với San, cô không thích điều đấy. Bản thân cô là một Song Ngư tháng 3, nhưng lại chẳng mấy hòa đồng vui vẻ như các Song Ngư khác, cô sống nội tâm, có hài thì hài mình cô biết mà thôi. Tuyệt không thể hiện ra bên ngoài.

Venti vẫn ríu rít không ngừng, hắn lại chợt sực ra một chút rồi hỏi:

"Cậu không phải con người, đúng không?", rồi hắn đưa ánh mắt tò mò, bẽn lẽn nhìn cô.

"Phải, tôi là á thần. Bộ nhìn tôi có gì khác người thường lắm sao?"

Venti: "Có nhiều là đàng khác ấy chứ! Cậu có ngoại hình nổi bật so với người bình thường, cụ thể là mái tóc cùng với màu mắt của cậu rất hiếm người có, cách cậu sử dụng nguyên tố cũng vậy, sức mạnh vượt xa phàm nhân. Thêm nữa trong khi đồng hành cùng nhau, tôi thấy cậu có thể lực rất tốt, hầu như không cần nghỉ ngơi và ăn uống. Chẳng có chỗ nào là giống người bình thường ngoại trừ việc cậu nói tiếng người cả". Venti tuôn một tràng và không có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Ừm" Cô đáp, cô cũng không ngờ mình lại khác người như vậy, tên Venti này quan sát để ý kỹ càng đến thế, khác với con người vô tư mà hắn hay thể hiện. Cô thầm nhủ bản thân cần cẩn thận với hắn.

Trên đường đi, San đã đánh một số quái vật để lấy vài nguyên liệu từ những con quái mà cô cho rằng sẽ có ích trong trận chiến với Dvalin, Venti không hiểu lắm nhưng hắn vẫn vui vẻ giúp cô thu thập nguyên liệu.

Chỉ còn gần 4h di chuyển nữa là tới Phế Tích Phong Long, nơi mà con rồng của Venti, Dvalin đang ẩn náu.

Venti nói với San rằng tiếng đàn được phát ra từ đàn Thiên Không có khả năng xoa dịu và ru ngủ Dvalin, nhưng ngặt nổi là hắn cũng chẳng dám chắc cây đàn sẽ còn chịu được bao lâu nữa. Trong trận chiến với ác long Durin, cũng là trận mà Dvalin bị trúng độc rồi bị hắc khí ăn mòn, thì cây đàn đã gần như tàn tạ khi Venti đã dùng hết sức mạnh của hắn cùng với cây đàn để đánh bại Durin.

Trong game thì việc ăn cắp cây đàn cũng chỉ là làm cho có, còn đến nơi thì người chơi vẫn phải tự mình đối mặt với con boss mà chẳng hề có sự giúp đỡ nào từ ngoại nhân. Nên bây giờ việc đối mặt với Dvalin khi không nắm chắc phần thắng là một sự mạo hiểm rất lớn, cô chỉ thầm hi vọng rằng cây đàn sẽ không đứt dây quá sớm.

"Tôi nghĩ với sức mạnh hiện tại của tôi sẽ không thể ru ngủ Dvalin hoàn toàn, chỉ có thể làm nó rơi vào trạng thái sắp ngủ mà thôi, cây đàn có vẻ sẽ trụ được 5p theo như tôi dự đoán". Nói rồi hắn đưa mắt nhìn cô.

"Được 5p là đủ, nhanh chóng di chuyển thôi trời cũng sắp tối rồi". Cả hai thân ảnh thoăn thoát đạp gió lướt đi thẳng về lối vào phế tích vốn từng là nơi thờ thần thủ hộ của người dân Mondstadt, cũng chính là Dvalin.

Men theo sự chỉ dẫn của Venti, San đi đến một đến thờ đã gần như đổ nát, ánh trăng xuyên qua lỗ hổng trên trần chiếu xuống soi bóng một con rồng lớn đang nằm cuộn mình ở cuối đền thờ. Con vật liên tục phát ra những tiếng gầm gừ, có vẻ nó rất đau đớn.

San nhìn thấy trên đầu nó là một thứ kì dị, có hình dáng như một mảnh kính to lớn ghim chặt vào đầu con vật [mình sẽ tạm gọi là gốc nha]. Thi thoảng vật kì dị lại thoát ra vài tia tử khí, kết hợp với màu đỏ thẩm vốn có của vật đó làm cho khung cảnh trở nên ma mị khó tả.

"Nó đang ngủ, cậu hãy dùng cây đàn để át đi tiếng chân của tôi, giúp Dvalin rơi vào giấc ngủ sâu. Tôi sẽ nhân cơ hội rút thứ kia ra khỏi Dvalin"

"Được" Hắn đáp.

Ngay khi tiếng đàn vang lên, cô sử dụng nguyên tố phong để khiến bản thân đi nhanh và nhẹ nhất có thể, tiếp cận được đầu rồng, cô dùng sức nhảy lên đầu nó, lại dùng phong nguyên tố đáp nhẹ trên đầu Dvalin. Con rồng khẽ gừ 1 tiếng. Dồn sức mạnh vào hai tay định một phát ăn luôn, nhổ phắt Gốc đi thì lúc này "phực" một tiếng, dây đàn đứt. Con rồng tức khắc mở mắt ra, chồm dậy rống lên làm San mất thăng bằng, cô phải vội bám vào Gốc, treo mình lơ lửng trên trân rồng mới miễn cưỡng trụ lại được ở đó. Con rồng nhận ra có vật thể lạ đang ở trên đầu mình, nó dùng sức húc vào các bức tường xung quanh hòng chèn chết thứ sinh vật đang làm phiền nó.

San cố gắng đung đưa thân thể né tránh những cú va chạm của con rồng.

"Venti, con bà nhà ngươi, đó là 5p của ngươi sao? Nếu ta không thể gặp được Ei, thì dù ta có chôn xác tại đây, linh hồn ta sẽ bám theo trù ẻo ngươi đến mãn kiếp!!"

Cô gào lên với Venti, hắn thì đang hí hoáy nối lại dây đàn.

"Chịu đựng một chút, tôi sẽ nối lại dây đàn ngay đây"

"Chịu cái @&#% nhà ngươi, ta mà còn sống ra khỏi đây thì ngươi xong với ta"

Nhận ra rằng việc cứ va chạm với tường nhà cũng không đuổi được thứ đang đeo bám trên thân mình, con rồng gầm lên một tiếng nữa, xòe cánh định bay đi. Nó bay lên muốn húc vỡ trần nhà để tẩu thoát,San không kịp xoay xở thân thể cô bị chèn ép nặng nề. Những tưởng bản thân sẽ nát như tương nhưng không, cô chỉ bị gãy vài cái xương sườn và phun ra gần lít máu thôi:3

Điều này làm cô phải có cái nhìn khác về tố chất thân thể và sức mạnh của mình, có vẻ cô đã đánh giá thấp bản thân. Nhận ra ý định tẩu thoát của con rồng, San nhanh chóng lấy ra chất dịch nhờn từ bọn slime mà cô đã gϊếŧ trên đường đi từ trong kho đồ [Kiểu như dị năng không gian vậy á] ra, phóng vào cánh của con vật nhằm ngăn chặn ý định của nó.

"Hự, sao máu cứ hộc... Ọc... Ra liên tục vậy? Gần cả... Ọc... Lít rồi chứ ít đâu" . Khi cô nói máu lại liên tục phun ra nên cô nhất quyết ngậm miệng lại luôn.

"Phụt" máu lần này từ mũi phun ra, thật vi diệu (=_=).

Không bay đi được, con rồng lại tiếp tục trò cũ nó điên cuồng va chạm với các đống đổ nát chẳng còn là bức tường nữa. Bám trên nó là một sinh vật liên tục phun máu như vòi rồng, từ xa nhìn vào thì chắc ai cũng tưởng là hình ảnh một người một rồng đang múa lửa vui vẻ với nhau.San nghĩ mình sắp chết rồi, máu chứ phải nước miếng đâu mà mất nhiều không chết, ngay lúc đó tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Con rồng từ từ bình tĩnh lại, mắt lim dim sắp đóng.

Chớp lấy thời cơ San đong đưa thân thể đu lại lên, đứng trên đầu rồng, cô chống vững chân trụ, nắm lấy Gốc dùng hết sức bình sinh mà nhổ.

"Phực" một tiếng Gốc được lấy ra khỏi đâu Dvalin, con rồng gầm rú vì đau đớn, San nhanh tay dùng nguyên tố thủy hòa vào thảo dược chữa thương cho con rồng, sức mạnh nguyên tố của cô không thể chữa trị cho nó, nhưng có thể thanh lọc vì vậy cô đã pha thảo dược bằng nguyên tố thủy của bản thân, tạo ra thứ thuốc tốt nhất cho tình trạng con rồng, Dvalin ngã xuống rầm một cái, bụi bay tứ tung. Venti vội vã chạy lại xem tình hình của cô.

"San, cậu có ổn không"

San từ trên đầu rồng trượt xuống, cô lảo đảo ra khỏi đám bụi, chụp lấy cổ áo Venti lạnh giọng gằn:

"Ngươi nhìn xem trên người ta có chỗ nào là ổn?"

"Cậu vẫn đang phun máu kìa" hắn nói.

"Ta không có mù, ngươi liệu mà lo cái hậu tạ mà ngươi nói, không xứng đáng thì ta không ngại cho ngươi thành cái vòi phun máu đâu". Cô bỏ hắn ra đi lại một góc ngồi xuống bắt đầu lấy các lọ thủy dược, thảo dược để uống và xức lên các vết thương. Cô sờ sờ thân mình và cảm nhận:

"Ái, ui xương này gãy, xương này cũng gãy, con bà nó"

Lúc này Venti đã đi lại chỗ Dvalin để xem tình hình của nó, con rồng nằm im thở đều đều, không còn dáng vẻ đau đớn như trước đó.

Vài phút sau khi xem xét con rồng Venti đi lại chỗ cô.

"Cảm ơn cậu rất nhiều San, nếu không có cậu tôi thật không biết cách nào có thể cứu được Dvalin" Venti cúi mặt nói. Cô ngước lên nhìn hắn, một vị thần nay cúi đầu trước cô, cô cũng phần nào thông cảm cho hắn. Nhưng nếu cô bỏ mạng ở đây... Nghĩ đến đây lòng cô chợt lạnh đi mấy phần, lòng cảm thông vừa nổi lên lại vơi đi phân nửa. Thấy cô chỉ im lặng nhìn mình Venti nói tiếp:

"Vì sự sai lầm của tôi đã đẩy cậu vào nguy hiểm và cũng như để hậu tạ vì cậu đã cứu Dvalin tôi sẽ đưa cho câu thứ quý giá nhất của tôi"

*Hắn định chưa cho mình bình rượu lâu năm nào đó chắc?* Cô thầm nghĩ.

"Đó là Vision của tôi, lõi của thần, một Gnosis [Gnosis là thứ chứa đựng phần lớn sức mạnh của thần, cũng như Vision ở người]

"Ngươi chắc chắn" Cô ngờ vực hỏi hắn, phần lớn sức mạnh của một vị thần, bảo cho là cho sao? Hắn không cần sức mạnh để cai trị thần dân sao?

"Tôi chắc chắn, cậu cũng biết Mondsadt là vùng đất của sự tự do, nó đã yên bình. Tôi chẳng cần sức mạnh để làm gì nữa, nó nên để lại cho cậu. Nó sẽ góp một phần giúp cậu trở nên mạnh mẽ trên hành trình của mình" Nói rồi Venti ngưng tụ sức mạnh, một chiếc Gnosis màu xanh ngọc từ giữa ngực của của hắn bay ra, nó phát ra một ánh sáng xanh nhè nhẹ.

Venti đưa Gnosis của mình cho cô, khi cô chạm nào Gnosis, một luồng sức mạnh chợt truyền vào người, chiếc Gnosis tự động hòa vào thân thể San. Cô cảm nhận được rằng cơ thể mình đang hồi phục với tốc độ nhanh chóng, những chiếc xương gãy không chỉ liền lại mà còn phát triển nhanh hơn, giúp cô đạt chiều cao 1m8.

"Được, cảm ơn ngươi vì đã cho ta một thứ ý nghĩa nhue vậy" San nói và cúi đầu cảm ơn Venti. Venti lại đáp: "Tôi không có cho cậu đấy là phần hậu tạ của ta để đáp lại công sức của cậu, vậy bây giờ cậu sẽ đi đâu hỡi nhà lữ hành?"

"Tôi sẽ đến Liyue một chuyến, tôi cần gặp một người có thể đưa tôi sang Inazuma" Cô đáp.

Venti: "Chúc cậu may mắn với chuyến hành trình của mình"

"Cảm ơn, Venti"

Nói rồi cả hai chia tay nhau từ đấy, sau khi tạm biệt Venti, San di chuyển đến gần một dòng suối, nằm trên cây suy nghĩ về một số chuyện. Cô rất vui vì bản thân ở thế giới này khá mạnh mẽ, cô lại vừa có thêm sức mạnh để bảo hộ nàng, đứng bên cạnh nàng. San đã định sẽ đến Liyue và ngay lập tức tìm kiếm Beidou, một cô nàng thương nhân chuyên chở hàng hóa từ Liyue sang Inazuma. Nhà lữ hành cũng là nhờ việc đi trên chuyến tàu này của Beidou mà đến được Inazuma. Ở Liyue cũng có cốt truyện nhưng San không định tham gia vào dòng sự kiện này, cô chỉ muốn đến Inazuma nhanh nhất có thể, việc tham gia vào cốt truyện ở Mondstadt là điều cô bắt buộc phải làm, bởi vì Venti đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cô lên thuyền. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trước khi San biết mình có thể hấp thu sức mạnh từ Gnosis, San cần Gnosis để mạnh hơn, cô cần có sức mạnh để đủ tư cách đứng cạnh Ei và che chở bảo vệ nàng. Cô của hiện tại nóng lòng được góp mặt vào cốt truyện ở Liyue, mục tiêu của cô là Gnosis của Nham Thần Zhongli để nâng cao thực lực. Vì theo như những gì San còn nhớ về cốt truyện thì ở Inazuma chiến loạn vẫn chưa kết thúc. Nhắm mắt lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ, Cô biết ngày mai sẽ là một hành trình dài.

Đôi lời của tác giả: "Vì muốn mọi thứ Logic hơn một chút, không buff quá đà cho nhân vật chính nên cốt truyện sẽ đi chậm. Các độc giả sẽ biết được sức mạnh của nhân vật chính từ đâu mà có, tất cả là do cày chay từ từ mới trở nên cường đại. Một phần cũng là đi theo tiến trình trong game, nên phần mở đầu tác giả sẽ viết khá chi tiết về cuộc phiêu lưu của San. Tới tận Inazuma thì hai nàng thơ của chúng ta mới gặp được nhau nè, ngọt có ngược có, có đủ hết nhe (^_-).