Vì Em Mà Đến

Chương 2: Bạo Phong Long và Venti

Sau 3 ngày đi khỏi cánh rừng, giờ San có thể thấy được xa xa là tòa thành Mondstadt, nơi đây là vùng đất của gió, của sự tự do được cai quản bởi Venti là tên nhóc mặc đồ xanh lè mà San đã gặp trong rừng, bởi vì là vùng đất tự do nên theo lẽ đó mọi hoạt động ở Mondstadt đều diễn ra một cách thảnh thơi và tự nhiên, không gò bó nhưng để đảm bảo sự an toàn và công bằng cho khu vực thì trong thành vẫn có một tổ chức giữ gìn sự trật tự trong thành gọi là Đội Kỵ Sỹ Tây Phong. Và hiện tại thì San sắp gặp một trong số các thành viên của đội kỵ sỹ, đó là Amber 1 cô nàng nhiệt huyết với nguyên tố sở hữu là Hỏa, cô nàng là trinh thám đang đi tuần tra và bắt gặp San. Amber ngay lập tức chạy lại bên cạnh cô và giữ khoảng cách một đoạn hỏi cung.

Amber: "Cô là ai? Nhìn cô không giống người ở đây, là người ngoại quốc sao?".

San: "Chính xác là như vậy, tôi là người đến từ phương xa, là kẻ theo đuổi...E.... Gió". Cô vừa buột miệng định bảo theo đuổi Ei, thật tai hại quá!!

Thật may là Amber không có vẻ gì là để ý đến việc vạ miệng của cô, cô nàng nhiệt tình nói:

"Đối với người lạ như cô thì chúng tôi có bổn phận giám sát hoặc giúp đỡ cô trong một số việc".

"ừm, cô có cần tôi chỉ đường về thành Mondsadt không?" Amber hỏi.

San: "Cảm ơn, tôi đã định hỏi cô".

Amber: "Vậy chúng ta đi thôi". Nói rồi nàng đi trước để dẫn đường cho cô, chưa đầy 1 tiếng cả hai đã tới cổng thành.

Amber chào hỏi với lính canh cổng, rồi dắt tôi đi làm một số thủ tục ở quầy thủ tục của Katheryne, một cô gái khá xinh xắn sẽ đưa ra các nhiệm vụ mà dựa vào đó những nhà lữ hành như tôi có thể làm để kiếm mora* [đơn vị tiền tệ ở Teyvat]. San nói cảm ơn với Amber rồi tự mình nhận vài nhiệm vụ đơn giản như kiếm nguyên liệu làm thuốc hay giao thức ăn. Dẫu sao đây cũng chẳng phải trò chơi nữa, cái gì cũng cần tiền cả. Tận dụng thân thể á thần ít mệt mỏi và khỏe mạnh cùng với sự thông thạo nguyên tố mà chẳng mấy chốc San đã kiếm được khoảng 10.000 mora.

*ngày xưa chỉ cần làm một nhiệm vụ đã kiếm được 100.000 mora rồi, đúng là đời éo như mơ mà (=_=)*. Cô thầm than trong lòng.

Đến quầy bán đồ ăn của Sara và mua 2 xiên que thịt nướng cùng 1 cái trứng ốp la tổng cộng hết 55 mora. Tiếp đấy cô đến quán rượu Tai Mèo để thưởng thức tài năng của Diona, vì cô nàng thú nhân này muốn phá hủy ngành rượu nhưng ngặt nỗi cứ pha chế tùm lum thì lại ra công thức mới, còn ngon hơn công thức cũ. Lúc chơi game cô đã rất hứng thú với món rượu này, mặc dù giá hơi chát tận 200 mora 1 cốc nhưng cô bằng lòng thử và cảm thấy đáng giá vì quyết định của mình. Ly rượu thiên hướng chua nhưng khi uống vào lại lưu lại vị ngọt trong vòm họng làm cho cô thích thú không thôi. Ăn uống no say cô thuê nhà trọ ngủ qua đêm, song thầm cầu mong cho Venti nhanh đến gặp cô để hoàn thành cốt truyện nhanh nhanh chứ đã 3 ngày rồi hắn vẫn chưa tìm cô, làm cô sốt ruột chết mất. Cứ đà này thì 1 năm nữa cũng chưa chắc cô đặt được chân lên inazuma chứ đừng nói là gặp Ei. Mang tâm trạng buồn chán cùng lâng lâng của rượu đem lại cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô đi làm 1 vài cái nhiệm vụ khó hơn bình thường hay làm hòng kiếm nhiều mora hơn để con đường truy thê của cô suôn sẻ hơn một chút.

Nhiệm vụ [Đường này không thông] nội dung nhiệm vụ yêu cầu người nhận dọn dẹp quái vật và phá tan rào chắn bọn quái xây dựng nhằm cướp, gϊếŧ dân buôn đi ngang qua.

*Hmm...Đánh quái trong game thì dễ quá, không biết bây giờ đánh thế nào đây(T_T). Chẳng may sơ suất mà hẹo luôn thì sao trời!(T_T)*. thầm khóc chít chít nhưng cô vẫn vác xác đi làm mà tự nhủ:

"Vì một tương lai có vợ đẹp, vợ xinh! Cố lên."

Đến địa điểm trên nhiệm vụ cô quan sát thấy được một đám quái đang tụ tập bên cạnh những rào chắn mà chúng dựng lên.

"Ôi mẹ ơi! bự vãi chưởng vậy (°◇°)!!!"

Từ những gì quan sát được cô ước chừng con quái lớn nhất cao gấp đôi cô, thậm chí là hơn, đám còn lại cũng tầm 1m6 đổ xuống.

Điều khiến cô thấy lạ là tại sao chúng tại đứng cạnh những thùng thuốc nổ giống trong game (;_:). Để cho dễ chết hơn giống trong game hay gì???

Cô thầm cảm ơn trời đất vì chi tiết này giống trong game. Tính toán khoảng cách một chút, cô dồn sức mạnh nguyên tố hỏa về đầu mũi tên để kích nổ thùng thuốc súng. Tiện đấy cô đã pha thêm một chút nguyên tố lôi để dẫn phản ứng quá tải, một chút nguyên tố phong để khuếch tán phạm vi vụ nổ *[các nguyên tố sẽ ảnh hưởng lẫn nhau để tạo ra các phản ứng]. Mũi tên được cô nhắm chuẩn và bắn vào thùng thuốc nổ.

BÙM, kèm theo tiếng nổ là tiếng gầm rú của bọn Hilichurl [tên của quái thường thấy trong Teyvat], thuốc nổ làm mấy tên Hilichurl bé hơn văng ra xa vài mét và bất động, run rẩy sắp chết.

Riêng con quái thủ lĩnh chỉ bị thương ở một bên chân, lông của nó bị cháy lởm chởm mơ hồ có thể thấy được lớp thịt đã bị nướng chín của nó, bốc lên một mùi hương khó tả. Là mùi của tóc cháy, thịt nướng, mùi hôi của thú vật lâu ngày không tắm trộn lẫn với nhau.

Ngay giây phút cái mũi tinh tế của San ngửi được mùi hương ấy cô đã lập tức muốn ọe tại chỗ.

"Ựa, con bà nó, quái vật thì cũng phải tắm đi chứ". Nói đoạn cô xách kiếm nhảy ra dõng dạc tuyên bố như siêu nhân, có lẽ cô nghĩ nó làm cô ngầu hơn nhưng thực tế nếu có ai nhìn được cảnh này hẳn sẽ cho rằng cô là một con dở hơi (=_=).

"Con quái vật xấu xí hôi hám kia, nhân danh nhân loại ta sẽ diệt trừ cái thứ ở dơ như ngươi, để ngươi không đem cái thân thể thúi rình kia đi làm hại cái mũi của người dân thiện lành nữa!!"

Hilichurl:(._.) bé tổn thương mà bé không nói, đời nào lại kêu một con quái đến ăn cũng lo chưa xong đi tắm bao giờ?

Bỏ qua ánh nhìn khinh miệt của con quái đối với bản thân, cô xông thẳng vào con quái. Hilichurl lập tức vung rìu chém ngang đầu cô, San thụp xuống né cái rìu bự hơn cả thân hình của cô rồi đâm một kiếm về phía cái chân bị thương của nó. Tức thì chỗ bị đâm liền tóe máu, khúc xương trắng hếu cũng lòi ra ngoài. Con quái rú lên rồi khụy xuống những tưởng San sẽ nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ bằng cách gϊếŧ nốt con quái nhưng nàng nhanh chóng lui ra giữ khoảng cách:

"Ọe... Ọe, chịu hết nổi rồi, má ơi sh*t heo cũng không thối bằng mày đâu".

Hilichurl: (T_T) Sự sỉ nhục to lớn.

Sau khi nôn thốc tháo San lại cầm kiếm nhanh chóng di chuyển ra đằng sau con quái vật, vì đã bị thương, thân thể chậm chạm của nó không thể theo kịp tốc độ của cô, nó bị một lưỡi kiếm sắc bén chém bay đầu.

Giải quyết xong con lớn nhất, cô lại gần những con quái nhỏ còn thoi thóp, bồi thêm một dao để tiễn chúng đi. Nghỉ ngơi một lúc cô thu thập sừng của bọn quái rồi về trả nhiệm vụ. Những cái xác quái vật sẽ được người trong thành lo liệu, vì là nhiệm vụ tầm cấp B nên cô kiếm được 70.000 mora từ nó.

"Hm, không tệ lắm" Cô vui vẻ với phần thưởng này của mình, bỗng:

"Này, cậu bạn tóc vàng, có thể nói chuyện một chút không?"

*Cuối cùng cũng chịu tìm mình, tên Venti này thật là chậm chạp*. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nở nụ cười xã giao đáp lời Venti. "Là cậu, người ở trong rừng bữa trước, cậu tìm tôi có việc gì?".

*Đây biết thừa nhé nhưng thích hỏi cho vui thôi ^_^.*

Còn về vấn đề tại sao Venti lại gọi cô là cậu bạn tóc vàng thì là vì cô thấy mái tóc dài ở thế giới này thật bất tiện, dễ bị dính máu quái vật khi đi làm nhiệm vụ. Bản thân cô ở cựu thế giới cũng để một kiểu tóc ngắn có tên là layer nhưng cô để theo kiểu của con trai. Thế là trong tiềm thức cô vẫn thích bản thân để tóc ngắn hơn, nghĩ là làm cô lập tức cầm kiếm cắt phăng mái tóc hiện có, sau đó 5p trên đường phố người ta thấy một người với mái tóc ngố tàu loay hoay tìm tiệm cắt tóc. May sao chỉ sau nửa tiếng tìm kiếm thì cô cũng thấy được cửa tiệm có thể cứu rỗi cái đầu như nùi giẻ của cô, cô đã phác thảo sẵn kiểu tóc mình muốn để đưa cho thợ cắt tóc và giờ đây với đầu tóc mới trông cô khá điển trai.

Venti: "Tôi đã thấy bản lĩnh của cậu khi cậu làm nhiệm vụ tiêu diệt Hilichurl, tôi rất hiếu kì về cách cậu sử dụng sức mạnh nguyên tố? Cậu có nhiều loại Vision sao?".

[Vision là thứ chứa đựng sức mạnh nguyên tố ở Teyvat, mỗi người sở hữu Vision và liên kết được với nó sẽ sở hữu sức mạnh nguyên tố bên trong Vision, mỗi người chỉ kích hoạt được 1 loại Vision. Có 7 loại Vision tương ứng với 7 loại nguyên tố là Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Băng, Nham và Thảo.]

"Tôi không có Vision". Cô thản nhiên đáp, chẳng thèm bận tâm đến việc Venti nhầm mình thành con trai.

Venti mở to mắt nhìn chằm chằm vào San rồi thốt lên:

"Không có Vision?? Làm sao cậu sử dụng được sức mạnh nguyên tố ??"

"Tôi cũng không biết, chỉ là muốn, nghĩ và làm được thôi".

"Thật là kỳ quái" Venti buông lời cảm thán và đưa ra một lời đề nghị : "Cậu có thể giúp tôi giải quyết một vấn đề nhỏ của tôi không?".

San im lặng nhìn Venti, phóng cho cậu 1 ánh mắt thay lời muốn nói là "nói tiếp đi"

Venti: "chuyện là...tôi đã thấy cậu nhặt được nước mắt của Dvalin, giọt nước mắt mang theo sức mạnh tà ác và bị ô nhiễm. Thú thật thì tôi đã theo dõi cậu mấy ngày nay để xem thử cỗ sức mạnh đen tối ấy có ảnh hưởng tới cậu hay không, may làm sao cậu vẫn bình an. Cậu có thể cho tôi xem giọt nước mắt ấy bây giờ không?"

"Được". Cô thầm rủa trong lòng *Rồi lỡ tui bị gì thật thì sao? Thần mà ngộ ghê*. Cô đem viên đá* đúng hơn là giọt nước mắt của Dvalin ra, nó không còn là màu đỏ thẩm xen kẽ hắc khí nữa, hiện tại trông nó thật giống một viên pha lê trong suốt.

"CẬU CÒN CÓ THỂ THANH LỌC NÓ!!!". Venti bỗng trợn mắt nói lớn, hắn kích động bắt lấy tay cô và nài nỉ:

"Xin cậu hãy đồng ý giúp tôi chuyện này, tôi hứa sẽ hậu tạ"Đã biết trước cốt truyện cô cười thầm trong lòng, bản thân Venti là thần nhưng lại chẳng khác gì sâu rượu, tiền của hắn chi trả cho cái ham muốn uống rượu của chính hắn còn chẳng đủ, tiền đâu ra mà hậu tạ cô. Nhưng dù sao thì đây vẫn là cốt truyện, vẫn phải làm. Cô đồng ý với hắn là sẽ giúp hắn đánh bại sức mạnh tà ác trên người Dvalin, thanh lọc và đưa Dvalin về trạng thái bình thường. Nhưng với sức mạnh của cô bây giờ làm gì mà đủ sức đánh bại con rồng cao những mười mấy mét cơ chứ. Muốn đánh bại Dvalin, San và Venti cần có chiếc đàn Thiên Không để làm dịu tính hung hãn của Dvalin rồi nhân cơ hội đánh bại nó. Cô đã lên kế hoạch sẽ trộm cây đàn ở nhà thờ vào lúc 2h sáng.

Venti hơi bất ngờ vì cô biết cây đàn ở đâu khi mà hắn chưa hề nhắc đến nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý với kế hoạch của cô.

San thấy hơi lo lắng vì trong game cô đã thất bại 7 lần khi làm nhiệm vụ này, bên trong lính canh đông vô cùng. Cô thầm cầu mong hi vọng rằng thế giới này sẽ không có nhiều lính gác như trong game.

2h sáng tại cửa đi xuống tầng hầm của nhà thờ xuất hiện hai cái bóng đen, nhẹ nhàng lén lút đẩy khe cửa rồi lách mình lẩn vào trong.

Hai người lần theo đường hầm đi đến nơi để cây đàn theo bản đồ của Venti, đang đi cả hai chợt nghe thấy tiếng lính canh bàn tán với giọng ngáp ngủ.

"Thật là, cái đàn rách còn đứt dây đấy thì ai mà muốn lấy chứ, báo hại chúng ta phải canh giữ ở đây"

"Đi, chúng ta đi uống rượu tìm niềm vui".Một tên đề nghị

"Được đó". Thế là cả toán lính kéo nhau đi, để mặc cây đàn nằm bơ vơ trên giá để. 3h sáng, ngoài thành Mondstadt, hai bóng người rời khỏi thành, tiến thẳng về khu Phế Tích Phong Long với cây đàn trên tay.