Mặt Nạ "Trà Xanh"

Chương 4

4.

Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, Ngụy Hứa vẫn đứng đó, đợi tôi ở hành lang bệnh viện.

Nhìn thấy tôi, anh ấy tiến lại gần, vươn tay ra nắm lấy tay tôi, khi chạm vào tấm thẻ ngân hàng, khẽ cau mày.

"Mạn Mạn, anh không muốn em suốt ngày bị bọn họ làm phiền, nếu số tiền này thật sự có thể khiến cuộc sống của em sau này không bị ràng buộc bởi bọn họ, vậy thì số tiền này xứng đáng.”

Anh đưa tay xoa đầu tôi, đau lòng dắt tay tôi ra ngoài.

Trong những năm tháng tăm tối, bất lực nhất của cuộc đời, Ngụy Hứa vẫn luôn ở bên cạnh và động viên, cổ vũ tôi kiên trì, cố gắng.

Nếu không… vào đêm hôm đó, tôi cũng đã gục ngã, buông bỏ để bản thân mình chìm dần trong nước biển lạnh băng.

"A Hứa, em biết anh rất tốt với em. Nhưng mà trong tình yêu là của hai chúng ta, em không muốn anh vì em mà bị oan, hơn nữa số tiền này không nên cho, càng không thể cho bọn họ. Đưa tiền cho họ chỉ làm bọn họ càng ngày càng đòi hỏi, tham lam hơn thôi”

Tôi đưa thẻ ngân hàng cho Ngụy Hứa, anh cười hôn lên mặt tôi một cái, rồi bước lên, vòng tay ôm lấy tôi.

"Vậy thì nghe lời vợ. Đi thôi! Để ông xã mua cho em một chiếc túi xách mới nào!."

Ngụy Hứa lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại, trắng trợn mua sắm một phen.

Sau đó, chúng tôi đến một nhà hàng tư nhân để ăn tối. Khi vừa gọi món xong, đèn trong nhà hàng đột nhiên vụt tắt.

Ngụy Hứa vừa mới đi vệ sinh, tôi ngồi chờ ở trên ghế có chút lúng túng, ngượng ngùng.

Một giây sau, ánh nến chập chờn.

Ngụy Hứa xuất hiện, cầm trên tay bó hoa hồng, khung cảnh của nhà hàng trở nên vô cùng lãng mạn.

Âm nhạc du dương, uyển chuyển khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, và đôi mắt tôi không rời khỏi hình bóng Ngụy Hứa, cho đến khi anh ấy đến gần tôi và quỳ xuống.

“Mạn Mạn, anh biết có thể hơi vội vàng, nhưng anh không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn sớm được cưới em làm vợ, đưa em về nhà, chăm sóc em, bảo vệ cho em."

"Anh hứa sẽ tặng em một đám cưới lãng mạn, một đời viên mãn. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi..."

Giọng anh có chút nghẹn ngào, mắt tôi cũng dần nhòe đi.

Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, mà tôi từng vô tình nhắc đến… Hóa ra, anh vẫn luôn nhớ.

"Mạn Mạn, gả cho anh được không?"

Tôi nghĩ Ngụy Hứa là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban cho tôi, sự xuất hiện của anh ấy đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi.

Tôi không chút do dự gật đầu, vui mừng rơi nước mắt nói: "Được."

Tôi đưa tay ra, Ngụy Hứa run run đeo nhẫn cho tôi, sau đó anh ôm tôi vào lòng trong tiếng reo hò vang dội, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Sau khi đèn nhà hàng bật sáng, tôi nhìn những người đang cổ vũ xung quanh.

Đó không ai khác chính là gia đình, anh em bạn bè của Ngụy Hứa.

Ba mẹ Ngụy Hứa rơm rớm nước mắt, mẹ Ngụy vội vàng nắm lấy tay tôi, không ngừng hỏi han.

"Thằng nhóc này cuối cùng cũng làm được một chuyện khiến mẹ hài lòng."

"Con là con dâu mà Ngụy gia ta công nhận, nếu nó dám bắt nạt con, con có thể nói với mẹ, mẹ sẽ thay con xử lý nó."

Mẹ Ngụy đã đối xử với tôi như con gái ruột của mình ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, chú dì luôn quan tâm, chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, khiến tôi cảm nhận được hơi ấm thật sự của gia đình.

"Con cảm ơn chú dì."

Sau bữa tối, tôi và Ngụy Hứa trở về biệt thự.

Anh đã uống rượu nên đi tắm trước.

Tôi nhìn vào điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định thông báo cho ba mẹ.

Khi cuộc gọi bắt đầu, tôi thực sự rất lo lắng, vô cùng thấp thỏm.

"Con gọi có chuyện gì không, Mạn Mạn?"

Nghe giọng nói ân cần của mẹ, tôi không khỏi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói thẳng vào vấn đề.

"Được rồi, vậy khi nào các con đính hôn?

“Mẹ tưởng con còn giận mẹ chuyện lần trước với Nguyệt Nguyệt, nhưng bây giờ thấy con và Ngụy Hứa hạnh phúc như vậy, ba mẹ đều mừng cho con."

"Mạn Mạn, con mãi mãi là con gái của mẹ, chúng ta là người một nhà. Đừng trách Nguyệt Nguyệt nữa, con bé đã biết mình sai rồi."

Chẳng biết vì sao, tôi đã rơi nước mắt.

Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn Ngụy Hứa đang đứng đợi phía sau tôi từ lúc nào không hay.

Có lẽ anh nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy ra ngoài, vết nước trên người còn chưa lau, khăn tắm quấn quanh eo cường tráng, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, cơ bắp cường tráng.

Thật là một bức tranh mỹ nam sống động bước ra từ bồn tắm.

Thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, anh liền bước tới ôm tôi vào lòng để an ủi.

Đưa hai tay chạm vào cơ ngực anh, tôi vô thức nuốt nước bọt.

"Cái kia... A Hứa, để em đi trước..."

Lúc này hai má tôi đỏ bừng, Ngụy Hứa nhìn thấy tôi như vậy cũng không có ý định bỏ qua cho tôi.

Anh cúi xuống bế tôi lên rồi đi về phía phòng ngủ.

“Vợ à, anh có chuyện muốn tâm sự với em cả đêm nay..."