3.
Vốn tưởng rằng trò hề này sẽ kết thúc tại đây, nhưng Lâm Thanh Nguyệt đã làm quá lên, đưa giấy chứng nhận thương tích gọi điện cho tôi yêu cầu Ngụy Hứa phải trả tiền, nếu không sẽ bị kiện vì tội quấy rối t ì n h d ụ c.
Tôi cúp điện thoại, mở máy tính để kiểm tra lại camera giám sát trong phòng ngủ.
Trong hồ sơ giám sát, Lâm Thanh Nguyệt lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm, đầu tiên đưa tay chạm lên mặt Ngụy Hứa, sau đó kéo chăn lên và leo lên giường.
Sau đó bị Ngụy Hứa giật mình tỉnh dậy và đẩy xuống.
Không những thế, khi thấy sự việc bị bại lộ, cô ta còn cố chấp leo lên lại, ôm Ngụy Hứa và bắt đầu kích động, Ngụy Hứa liền “ đánh” cô ta.
Bị quấy rối ư…
Em gái “yêu quý “ của tôi thật điên rồ!
Sau khi sao chép video, tôi bắt taxi tới bệnh viện.
Lâm Thanh Nguyệt thẫn thờ nhìn sự xuất hiện đột ngột của tôi, ngay lập tức tỏ ra ốm yếu.
Tôi ngây người nhìn hành động của “gia đình” mình, khỏi nói nó kinh tởm đến mức nào.
"Lâm Thanh Mạn, ta không quan tâm con ghét ra đình này đến mức nào, nhưng bây giờ em gái con đã bị đánh, nhà họ Ngụy nhất định phải trả số tiền này!"
"Nếu không đừng trách chúng ta làm lớn chuyện này!"
Hah... nhìn đi, người mẹ ngang ngược này, người cha tức giận? Họ là ai, có thực sự phải là ba mẹ của tôi không...
Hai người họ đều đang tìm kiếm cái gọi là “ công lý” cô em gái của tôi, giống như hồi tôi còn nhỏ.
Rõ ràng tôi là người đứng đầu trong kỳ thi, nhưng họ chỉ khen ngợi cô em gái có học lực trung bình, thậm chí yêu cầu tôi phải dạy thêm cho cô ta.
Tôi vẫn nhớ lời mẹ tôi khi ấy: "Nếu em con không vào được Đại học, thì mày cũng đừng mơ đi học nữa!"
Tôi luôn chỉ là kẻ dư thừa trong gia đình này, họ đã thiên vị cô ta ngay từ khi tôi và Lâm Thanh Nguyệt được sinh ra.
"Ba mẹ muốn bao nhiêu?"
Bà Lâm liếc xéo chồng mình, rồi nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Nguyệt, chậm rãi nói:
"Năm mươi vạn"
Tôi chợt bật cười thành tiếng, ba người trong phòng nhìn tôi khó hiểu.
Vài năm trước, Lâm Thanh Nguyệt muốn mua một chiếc ô tô nhưng cô ta thiếu năm mươi vạn nhân dân tệ, lúc đó mẹ đã gọi và đòi tôi năm mươi vạn để mua xe cho cô ta.
Tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến mức đưa tiền, bởi nơi đó là nơi bắt nguồn mọi điều tồi tệ của cuộc đời tôi mà.
"Tại sao chị lại cười?"
Lâm Thanh Nguyệt cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt cô ta tràn đầy sự ghen ghét đối với tôi.
Tôi cũng không biết tại sao em gái mình từ khi sinh ra đã không thích tôi, luôn chống đối tôi.
Cô ta tranh giành mọi thứ với tôi, thậm chí muốn chiếm hết tình yêu thương của ba mẹ.
Dường như bao năm qua, sự nuông chiều của ba mẹ đã khiến cô ta ảo tưởng, muốn làm gì thì làm.
"Nếu con không đưa thì sao?"
"Lâm Thanh Mạn! Mày là con gái của ai?"
Mẹ mắng tôi, Lâm Thanh Nguyệt đỏ mắt sắp khóc, ba tôi định xông lên đánh tôi, nhưng giây sau cửa phòng bị đẩy ra.
Ngụy Hứa đứng ở cửa, mặc âu phục, đi giày da.
Cặp kính gọng bạc khiến anh thêm phần lịch lãm và sang trọng, gương mặt anh u ám, mím chặt môi, bước tới ôm tôi vào lòng.
"Năm trăm nghìn, từ hôm nay trở đi, nếu lại làm phiền Mạn Mạn, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa."
Ngụy Hứa lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, luật sư riêng đi theo phía sau đưa ra bản thỏa thuận.
Mắt ba mẹ tôi lập tức sáng lên khi nhìn thấy tiền, nhưng Lâm Thanh Nguyệt thì đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Ngụy Hứa.
Ah! Vẫn mơ tưởng.
"A Hứa, anh đi ra xe chờ em được không."
Tôi dịu dàng nhìn anh, Ngụy Hứa nhìn tôi có chút lo lắng, nhưng vẫn ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
"Lâm Thanh Mạn, mày giữ tấm thẻ là có ý gì? Mau đưa cho em gái mày ngay!"
Vừa dứt lời, mẹ tôi định tiến lên cướp lấy tấm thẻ, tôi lấy USB từ trong túi của mình ra.
"Con quên nói cho mọi người biết, từ khi Lâm Thanh Nguyệt luôn thích lục lọi đồ đạc trong phòng của con, con đã lắp camera giám sát."
"Đây là toàn bộ những gì đã xảy ra đêm hôm đó."
"Hmmm.. Tôi đã nhìn thấy và quả thực phải nói, em gái, em rất gan dạ đó"
Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm Thanh Nguyệt, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, hai tay túm chặt lấy chăn.
Ba mẹ tôi nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn Lâm Thanh Nguyệt.
"Đây là Lâm gia, vì sao… tại sao chị dám lắp camera theo dõi…"
Lâm Thanh Nguyệt đang run rẩy và không thể nói nên lời, tôi tiến lại gần cô ta với một nụ cười thật tươi và đặt USB vào tay cô ta.
Tôi cúi xuống, ghé sát vào tai cô ta thì thầm: “ Nếu em gái không muốn ba mẹ thấy mình như vậy thì liệu mà làm đi”
Tôi đứng thẳng dậy, cười chúc Lâm Thanh Nguyệt giữ gìn thân thể, sớm ngày hồi phục rồi xoay người đi dưới cái nhìn của ba người bọn họ.
Sau khi tôi rời đi, Lâm Thanh Nguyệt nắm chặt USB trong tay, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ba mẹ, hai người cũng thấy rồi đấy."
"Lâm Thanh Mạn đã leo lên cành cao làm phượng hoàng rồi, con không biết chị ta ghi hận rồi sẽ trả thù con trong tương lai như thế nào nữa!"
"Mà cho dù chị ta có giàu, chị ta cũng sẽ không quan tâm đến nhà chúng ta. đâu! Năm mươi vạn với nhà họ Ngụy có là gì? Vậy mà chị ta nhất định không chịu đưa!"
"Nếu như.. con có thể gả vào Ngụy gia, con nhất định sẽ giúp nhà họ Lâm thật tốt."
"Mẹ, con rất thích Ngụy Hứa, cầu xin mẹ hãy giúp con..."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Thanh Nguyệt, cô ta trông thật đáng thương.
Người mẹ yêu cô ta như chính mạng sống của mình làm sao có thể chịu được bộ dạng đau khổ của con gái.
Lập tức gật đầu đầu ý, thương xót vươn tay lau nước mắt cho Lâm Thanh Nguyệt.
Tôi không biết Lâm Thanh Nguyệt đang có kế hoạch gì trong đầu, nhưng cô ta có vẻ quyết tâm giành chức bà Ngụy này đây.