Một Lòng Một Dạ Một Kiếp Người

Chương 3

Mây giật nảy mình khi bị nắm kéo mạnh sang một bên.

- "Tránh ra không thấy kiệu quan lớn sắp đi qua hả?"

Không đợi cái Mây mở miệng thì tên binh lính nạt luôn vào mặt cô.Hắn cứ thế hắt cô qua một góc để không cản đường kiệu quan.

Cô như được hoàn hồn,ngước thấy kiệu quan gần đi qua cũng nhanh chân quỳ cúi xuống cung kính.

Kiệu lớn một đám người khiêng xung quanh còn vài người cầm mấy vật linh tinh,nữ hầu mà cô nhìn thấy cũng không ít hơn chục,khí phách này không khỏi làm Mây tò mò ngước nhìn trộm xem mặt mũi của vị quan lớn ra sao.

Sau tấm màn là bóng người ngồi nghiêm nghị,mặt ngẩng cao nhìn về phía trước.Cô thầm nghĩ:"Chắc cũng kiêu khϊếp lắm!".

- "Cái con này mày dám nhìn trộm quan à?."

Một bàn tay thô ráp kéo tai cô,đau điếng trong phút chốc làm Mây hoảng hồn mới khum đầu xuống,dập mạnh đầu mồm miệng xin lỗi.

- "Con xin lỗi quan,con không có ý xấu,van ông tha cho con.!"

- "Bây đâu kéo nó sang bên kia đánh hai mươi roi cho tao."

Tên tay sai nhăn nhó kéo tay cô đứng phất dậy,nhanh mồm ra lệnh cho đám lính.

- "Không...đừng mà ông ơi..tha con..van ông.."

Mây chấp hai tay vào nhau liên tục cúi đầu van xin quan tha cho mình một lần,cô sợ đến run rẩy cả người.

Dù ồn ào một trận từ nãy đến bây giờ quan lớn vẫn không nói một lời,hắn ta điềm tĩnh đến đáng sợ,bỗng tấm màn bị gió hắt bay nhẹ lên,quan lớn mới ngó xuống người con gái phía dưới.

Cô sợ hãi vô tình va ánh mắt vào người trước mặt,hắn ta cau nhẹ đôi chân mày,ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

- "Làm loạn đủ rồi thì đi thôi."

- "Nhưng ả ta..còn chưa bị xử phạt thưa ngài."

Tên quan sai ngơ ngác bẩm,trong giọng nói của hắn có phần cay nghiến có phần tiếc nuối.

- "Không hiểu ta nói gì.?"

- "Vâng vâng con hiểu,xin ngài đừng nóng giận hại thân ạ!."

Hắn nhanh nhẻo chạy đến đứng cạnh kiệu lớn vừa phất tay ra hiệu cho bọn lính khuân kiệu,mồm thì vâng vâng dạ dạ.

Bóng kiệu lớn xa dần,cái Mây mới khuỵ xuống,nó như được đi một vòng cõi âm thành công trở về.Hôm nay lành lặn đúng là khó tin.

Vài ba hôm sau,cũng là mồng một Tết,nhà nhà nơi nơi mai đào đủ loại,giấy đỏ may mắn đều được dán.Nhà ai khá tí thì treo chuỗi pháo giấy ở trước cửa,còn bần bần như nhà Mây thì được một tấm giấy dán ở cửa,thêm vài nhánh mai trong bình dâng lên thầy đã là tốt lắm rồi.

À mà sao Tết ở cái làng này lại mai đào đủ loại,vì đây là nơi lúc trước tị nạn của người khắp nơi kéo về,lắm vùng miền,thì lắm phong tục đấy thôi.Nên cũng trộn lẫn Bắc Nam,lắm lúc bà con nói chuyện mà mỗi người mỗi kiểu í,chỉ bật cười cho qua.

Mấy hôm trước nghe cô con gái kể chuyện bản thân xém bầm dập vì nhìn lén quan lớn,thì bu Mây sợ xanh mặt mắng cô gan trời sau đó thì giận lẫy cả tối làm cô phải nan nỉ ỉ oi lắm bu mới tha cho.Nhưng điều kiện là hết cái Tết này không được bước ra khỏi cửa,nghĩ cũng lạ bu thật vô lí Tết đến mà cấm không cho ra khỏi cửa.

Mây nhăn mặt tỏ vẻ không cam lòng thì bu rầu rầu nhìn cô rồi bảo.

- "Tết lắm người đi qua lại,có thể quan lớn cũng sẽ xuống coi dân,con vừa đắc tội khó lắm mới qua ải này nhưng kẻo giờ con ra đường họ thấy làm khó con thì sao?."

Nghĩ kĩ thì bu nói đúng quá xá luôn,nên Mây đồng ý ngay,nếu không thì bu chẳng yên tâm mà như bu nói gặp phải bọn người đó lần nữa chắc gì cô còn được hưởng cái Tết năm sau,cô mới ngót nghét mười sáu nồi bánh chưng chứ là bao,tiêu đời sớm thì uổn quá mà.

Huống hồ Mây còn tự biết nhá,là mấy anh trai trong cái làng này suốt ngày đem cô ra đặt chung mâm với cô Ngọc Thu so sánh đấy thôi!Hời ơi..Mây cũng giá cao khϊếp luôn á!

Ngồi một mình trong nhà,cái Mây vừa nghĩ ngợi vừa cười toe toét,mặt cũng đỏ ửng lên.Chợt nhớ mấy hôm trước ở sạp hoa cô có hẹn mồng một sang thăm hai bác nhà anh Dũng.

- "Chết,quên mất chuyện quan trọng."

Mây đứng bật dậy luống cuống cầm luôn hộp mứt mới toanh trong nhà,dòm qua dòm lại thấy bu sang nhà thím hai bên thôn cạnh chưa về,cô chạy luôn một mạch ra đường mòn qua nhà anh.

Từ xa thấy anh từ nhà bước ra,thì cô chạy càng nhanh hơn vẫy vẫy tay kêu lớn.

- "Anh Dũng ơi."

Dũng nghe thấy tiếng Mây,bất giác cười dang rộng tay đón lấy người con gái đang chạy về phía mình,người đó xinh tươi hơn cả hoa ngày Tết đã sưởi ấm cậu trong suốt nhiều năm qua.Cậu chỉ hận không thể cho cô ấy một mái nhà thật lớn.

Cảnh họ ôm chần lấy nhau,đã lọt vào mắt của một người.

Quay lại phía Dũng và Mây,cô giơ cao tay cầm hộp mứt nói với anh.

- "Coi em mang gì sang cho anh này."

- "Anh thấy rồi..cảm ơn em nha."

- "Hai bác có bên trong nhà không ạ?Em vào thưa một tiếng cho phải phép."

Mây nhóm người nhìn vào phía cửa.

- "Bên trong đấy!."

Nói xong hai người đi vào trong nhà,nhà Dũng cũng không khấm khá gì Tết đến chỉ dán vài tấm giấy đỏ xem như cầu may mắn.Vài nhánh mai cũng chẳng có,cái nhà nhỏ lộp bằng lá đã ẩm mốc hết lên.Trong nhà cũng chỉ được một cái giường cũ,cho người bu ốm đau quanh năm của cậu nằm.Cạnh đó là cái bàn với hai cái ghế cũng đã bị nước mưa thấm loan lổ.

- "Con chào hai bác!Nay con qua thăm hai bác sẵn tiện chúc Tết luôn ạ!."

Cô cúi đầu lễ phép thưa gửi,làm Dũng cảm động lắm bởi cái gia cảnh này của cậu mà Mây không chê,đã vậy còn thương thầy bu của anh như ruột thịt.

- "Cái Mây nay sang chơi quý quá,mới mồng một không đi cùng bu chúc Tết mà lại sang đây gặp hai ông bà già rồi."

Thầy Dũng thật thà cảm kính Mây lắm,cô cứ qua suốt,hôm thì qua giúp lau người cho bu thằng Dũng,hôm lại đem đồ ăn sang biếu,hôm thì dọn dẹp nhà cửa,giặt giũ.

Ông ưng đứa nhỏ này lắm,quả là phúc của thằng Dũng mới gặp được cái Mây.Nhưng ông vẫn đay đáy trong lòng cứ trăn trở mãi không dám gật đầu cho bọn trẻ đến với nhau.

Dù gì hai đứa nó cũng lớn cả rồi,thằng Dũng mười tám,cái Mây mười sáu cũng đến lúc nên vợ nên chồng nhưng ông sợ lấy con gái người ta về lại làm khổ đời nó.Nhà cả hai chẳng khấm khá gì tiến đến chỉ là gánh nặng,nên ông vẫn mãi không dám cho tụi nó tiến thêm bước nữa.

Thấy ông nói đùa,Mây ngượng ngùng trả lời.

- "Bu con sang nhà thím hai bên thôn cạnh rồi thưa bác,con không có đi theo nên qua đây."

- "À mà bác gái thế nào rồi ạ?!."

Cô nhanh nhẹn hỏi thăm sức khoẻ bu cậu Dũng,để thầy không nhớ mà trách cô sao lại qua mà bỏ nhà trống.Cuộc trò chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị gián đoạn bởi cô Ngọc Thu và đám người hầu.

- "Chào thầy con Ngọc Thu đây ạ!."

- "Con Ổi,thằng xoài,con mít đâu,mau đem quà Tết vào cho cô."

Cô Ngọc Thu tiện tay hắt luôn cái Mây sang một bên,ngồi luôn vào cái ghế còn lại tiếp chuyện lễ phép cùng thầy.

- "Nay con mang ít tấm lòng sang biếu nhà mình,thầy xem còn thiếu gì con sẽ mang qua thêm ạ!."

- "À..cô qua chơi được rồi quà cáp chi cho ngại lão vậy?."

- "Không ngại gì hết ạ,con cũng như con trong nhà mà thầy,nhà ta cũng như nhà con nên con không thể không chăm nom."

Con Ổi bưng đóng quà cáp đặt đè lên hộp mứt của cái Mây,không biết nó vô tình hay cố ý.

Dũng thấy cái Mây khó xử bị đẩy ra một góc thì kéo cô ra ngoài,đi được một đoạn đến con đường sau khuất sau nhà.

- "Anh kéo em làm gì?."

Cô nhăn nhó vừa đi vừa hắt tay Dũng ra,nghèn nghẹn cất giọng.

- "Không muốn em lại gây hoạ như lần trước hở anh?."

- "Em nói gì vậy Mây?Sao em lại nghĩ vậy chứ,anh là đang không muốn em bị khó xử."

- "Anh cũng biết em bị khó xử..sao cô Ngọc Thu đến nhà anh,còn thuận tiện kêu thầy,thuận tiện bảo người trong nhà,là sao chứ!?."