Một Lòng Một Dạ Một Kiếp Người

Chương 2

Tối về đến,lọ mọ dẹp đồ qua một bên rồi cô Mây mới bước vào nhà.

Vừa bước đến bậc thềm đất đã nghe vọng ra tiếng của bu.

- "Cái Mây này..mai sang nhà xin lỗi cô Ngọc Thu nghe chưa,chuyện hôm nay ở chợ bu nghe người ta kể rồi."

- "Con biết rồi mai con sẽ sang sớm rồi về phụ bu đem hàng ra chợ."

Mai đặt vài đồng lên bàn rồi ngồi xuống,từ tốn trả lời bu.

- "Bu biết con không ương ngạnh,con cũng không sai nhưng mà này nhà ta nghèo đã là không đúng rồi,cứ lùi một bước chẳng thiệt gì cho mình con ạ!."

Bu đi đến trước mặt cầm lên vài đồng đếm qua đếm lại rồi chẹp chẹp miệng ngồi xuống.

- "Chút ít này con lấy mà mua thêm một bộ đồ đi,Tết đến mà mặc đồ cũ kẻo xui."

- "Thôi bu cứ cầm hết rồi mua đồ cúng thầy,con còn nhiều đồ mặc lắm."

Cô Mây xua xua tay rồi đặt tiền lại vào tay bu,nói xong hướng mắt nhìn lên bàn thờ thầy.Cái bàn thờ cũ kỉ,ẩm mốc,còn chẳng có tiền mà sửa sang lại.Thầy Mây mất cũng vì đói nghèo,nghe bu kể năm ấy thiên tai kéo dài làng ta ai cũng lâm vào cảnh khó khăn đến kiệt quệ.Có lần quan lớn xuống hỗ trợ bà con thêm chi phí,thức ăn,..nhưng thường dân như nhà cô làm gì có tên trong danh sách nhận đồ.Phải năn nỉ van xin lắm người ta mới cho vào danh sách lãnh vài củ khoai,đã vậy còn bị bọn chúng sỉ nhục rồi mới bố thí cho từng ấy.

Trên đường về nhà trời tối lại thêm mưa lớn,Mây sẽ chẳng thể quên ngày hôm ấy,cái ngày mà cô đứng trước cửa đợi thầy về.Cứ đợi rồi lại đợi,đi tới đi lui từ sớm đến chập tối mịt vẫn không thấy thầy đâu.

Qua hôm sau thì nghe tin tối qua mưa lớn nước dâng cao nhiều người đã phải bỏ mạng,một cô bé 5 tuổi mất thầy chỉ còn lại bu nương tựa đến tận bây giờ.

Mất đi trụ cột của gia đình,cuộc sống của hai người ngày càng trở nên khó khăn.Tính bu lại cam chịu dù bị nói hay đối xử ra sao bu cũng cắn răng nhịn nhục chỉ mong được sống yên ổn nuôi Mây lớn rồi gả được tấm chồng tốt để sau này nhờ.

- "Con vào rửa mặt rồi nghỉ nha,bu nhớ nghỉ sớm."

Nhìn thấy con tính cũng lầm lì giống mình bu cũng xót con lắm chứ.Nhưng cảnh nghèo thì tính nhượng bộ là tốt nhất.Bu có lỗi với cái Mây nhiều lắm.

Rạng sáng hôm sau,Mây đã lẹ chân đi đến đầu làng đứng trước nhà cô Ngọc Thu.Không hổ danh là nhà trưởng làng,bự với hoành tráng lắm.Người hầu kẻ ở đi ra đi vào không ngớt.Con Ổi trong nhà thấy cái Mây đứng trước cửa thì quay ngoắt vào trong đi kêu cô chủ.

- "Cô ơii cô chị Mây đến kìa cô ơi."

- "Cái con này mới sáng mày to mồm làm gì,từ từ tao ra."

Từ trong gian phòng vọng tiếng ra nạt con Ổi,cũng đúng nó nói nhiều mà to mồm dã man nghe nhiều cũng đinh tai nhức óc.

Một lúc sau cô Ngọc Thu sửa sang xinh đẹp,lộng lẫy bước ra ngồi luôn vào bàn dài trước cửa cười cười nhìn cái Mây đứng ngoài sân cách đấy tầm vài thước.

Hôm nay đến nhận lỗi nên cái Mây cũng không ngần ngại mà cúi đầu nói trước,chỉ mong được thương tình chấp nhận rồi mau về phụ bu.

- "Tui xin lỗi cô chuyện hôm qua ở chợ là lỗi tui."

- "Đương nhiên là lỗi của mày rồi,nhưng mà xin lỗi vậy cũng chẳng thành tâm gì nhỉ?."

- "Vâng tui biết giờ cô muốn tui làm gì thì cô cứ nói."

Thấy cái Mây cúi đầu thành khẩn,cô Ngọc Thu đứng dậy tay đưa cho con Ổi đỡ,tay thì cầm cây quạt vung qua vung lại.

- "Thế này đi giờ mày đền tiền bộ đồ hôm qua mày làm hư của tao thì chuyện này bỏ qua."

- "Bộ đồ hôm qua làm từ vải thượng hạng ngót nghét cũng 2 quan đấy chị Mây."

Con Ổi mồm mép nhanh nhạy,tính qua tính lại mỉm cười nói.

- "2..2 quan ạ?Sao đắt thế?."

- "Phải rồi đồ cô nhà tui bận không phải lụa đắt cũng là lụa thượng hạng,chứ đâu phải vài mảnh thừa chấp vá mà rẻ hở chị?."

- "Tui thú thật tui cũng không có nhiều tiền đến vậy."

Ngọc Thu tiến đến gần cái Mây chẳng nể nan gì mà nói thẳng tâm ý của bản thân ra.

- "Tránh xa anh Dũng ra thì tao bỏ qua chuyện này."

- "Sao cô làm khó tui thế cô,tui với anh Dũng là thật lòng mến mộ nhau đã lâu,sao nói tránh là tránh được hở cô?."

- "Anh ấy đã đem trầu cau qua hỏi cưới mày chưa?Đã là gì của nhau mà không xa được."

- "Nhưng mà.."

Không đợi Mây giải thích cô Thu ra lệnh cho bọn đầy tớ đuổi cổ Mây ra khỏi cửa.Trước khi quay bỏ vào trong cô ta còn nói một câu.

- "Nghèo còn cầu hạnh phúc,nực cười,tao bảo rồi khôn thì đừng cản đường của cô,cô thích gì thì nhất định phải có."

Cứ thế Mây bị đẩy cổ ra khỏi cửa nhà trưởng làng,tưởng sẽ xin lỗi nhanh rồi về phụ bu nhưng bây giờ cũng đã qua giờ mở chợ.Chán nản rảo bước trên con đường mòn,đi một lúc thì thấy đám trẻ đang chơi trốn tìm dưới đồng.Mây cười nhạt chợt một dòng suy nghĩ kéo tới nơi cô.

Mây cũng đã từng được vui vẻ như vậy,cũng đã từng là một đứa trẻ vô âu vô lo,nhưng giờ đây lại biến thành một người nói chuyện hay làm việc gì cũng phải dò trước tính sau,lầm lì nhịn nhục sống qua ngày,ở chợ hôm qua là nước đi cô không nhịn được mà lỡ dại mới ra cớ sự này.

Những tưởng vậy đã khổ lắm rồi,ngờ đâu đến ngày hôm nay lại không có quyền giữ người mình yêu.Mây làm sao lại cam chịu nhường Dũng nhưng không nhường thì làm được gì,liệu sẽ giành từ tay cô Ngọc Thu được hay sao?

- "Thanh mai trúc mã....",nghĩ đến đây đôi mắt cô đã ứa nước không kiềm chế được mà rơi xuống,ruột gan cô đau nhói.

Giờ đây cô quả thật rất muốn sụp đổ,muốn khóc thật lớn,muốn vứt đi tất cả.

Như người mơ hồ,hồn xác phân li cứ đi cứ đi thì bị một cánh tay kéo giật từ phía sau.