Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 15: Bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn

[........]

Diệp Tử tựa lưng mình lên chiếc võng, đôi mắt cậu chỉ chăm chú vào một điểm thật xa xăm vô định trên nền trời xanh ngắt kia nhưng trong lòng lại đang gợn từng cơn sóng, chúng không dữ dội không ồn ào, cũng không dịu êm không nhẹ nhàng mà từng suy nghĩ cưa thế chạy như một thước phim trong đầu cậu, Diệp Tử ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình.

Có đáng không khi phải chết cùng những người mình yêu thương? Họ sinh cậu ra, cho cậu sự sống, nuôi nấng cậu trưởng thành chỉ trông mong cậu có một tương lai xán lạn hơn, hay nói cách khác họ chỉ muốn đứa trẻ họ sinh ra sống một cuộc đời mà họ từng mơ ước là được ấm no, được hạnh phúc.

...----------------...

" Dù con có oán giận ai đó đến mức nào con cũng phải sống thật tốt để không trở thành phiên bản thứ hai của họ rồi lại làm tổn thương người khác "

" Nếu ai đó chà đạp khinh bỉ con thì nhớ đừng gay gắt lại với họ mà hãy trở thành một phiên bản tốt nhất của mình, tốt hơn cả họ rồi con sẽ biết thế nào là khôn ngoan "

" Con trai.......của mẹ.......đừng.......sống......cuộc đời của mẹ......lần nữa nha.....con...! "

...----------------...

Từng lời dạy dỗ, từng hành động chan chứa tình yêu thương của bà và mẹ hiện lên rõ từng chi tiết một trong Diệp Tử, hình ảnh người mẹ tội nghiệp đang thoi thóp cố đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào mặt cậu mà trăn trối lời sau cuối như khắc sâu trong tim cậu. Diệp Tử nơi l*иg ngực bỗng rạo rực, cậu nheo hàng lông mày lại nhớ về những con người tàn độc kia.

Diệp Tử không biết ai đã làm mẹ thành ra như vậy, nhưng trong ngày tang lễ của mẹ cậu, không kèn trống đương trang, không một ai thân quen đến viếng thăm chỉ có một mình cậu và vài người hàng xóm thân quen với nhà cậu đến chia nỗi buồn thì bầu không khí tang thương ấy lại bị phá vỡ bởi bọn người nhà con ả kia- người đã gϊếŧ mẹ cậu. Cả mẹ lẫn con ăn thật trơ trẽn làm sao khi ăn mặc loè loẹt đến đám tang, chị gái cô An hóng hách bước đến cạnh bàn thờ, cười hách một tiếng nhẹ rồi mỉa mai:

- Em gái của chị, loại chữa hoang như em thì chết sớm cũng đáng mà, phải không?

Diệp Tử không thể nào chặn miệng bà ta lại vì dù gì cũng là người lớn hơn cậu lại còn có huyết thống với mình, nếu cậu bật lại không khác gì cãi lời dạy của bà và mẹ rồi mang tiếng ngỗ nghịch. Riêng con ả kia, chị ta không biết cắn rứt lương tâm mà mò mặt đến đây, ả cố gắng tỏ ra mình bình thường nhưng khuôn mặt lại có chút tái đi mà không dám lại gần để thắp hương, cặp mắt được kẻ sắc lẹm lâu lâu lại ngó ngang liếc dọc rồi lượm cậu đầy ý khinh bỉ. Đang phán xét như thần thì bỗng chiếc quạt trần rơi xuống thẳng ngay ả, chị ta hớt hãi sợ đến xanh mặt cứ như cô An đang tức giận muốn trừng phạt ả vậy. Chị ta sợ rụng rời tay chân mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra xe của mình, không quên nói vọng lại thật to:

- Ra khỏi cái ổ c.hó nghèo nát đó đi mẹ! Gớm ghiếc quá!

Chị gái cô An thấy vậy thì phát hoả lên mà sấn tới tát Diệp Tử một cái thật mạnh, bà ta cắn răng đay nghiến:

- Mày cố ý hại con gái tao đúng không? Đúng là loại c.hó đẻ mà!

Diệp Tử chưa kịp phản bác thì cậu liền bị tát một cái thật đau điếng nữa. Vẫn chưa thoả mãn, bà ta tát gồng hết sức giáng một bạc như trời giáng tiếp nữa vì ngứa mặt cậu là con hoang, hai con rắn độc chửi rủa cho sướиɠ miệng rồi bỏ đi để lại Diệp Tử tội nghiệp phía sau. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay co ro ôm lấy khuôn mặt đỏ tấy năm ngón tay của mình, từng hàng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống làm hai má thêm đau rát hơn. Diệp Tử gục đầu bên cạnh bà thờ của mẹ rồi khóc nức nở, cậu khóc vì đau, khóc vì mẹ bỏ rơi cậu lại trơ trọi với cuộc đời đầy sự nhẫn tâm này lại vừa thần trách bản thân lại quá vô dụng không bảo vệ được những người thân yêu của cậu, ngay chính bản thân còn không bảo vệ được mình thì che chở được cho ai chứ.

Đúng ngay thời khắc đó trở đi tới những ngày khó khăn kiếm sống, trong đầu Diệp Tử chỉ nghĩ đến duy nhất là cái chết. Đêm nào cậu cũng thấy mẹ mình, người đàn bà tội nghiệp trốn cậu không để con trai mình thấy những giọt nước mắt thương thân mà khóc một mình làm Diệp Tử không tài nào an giấc. Trái tim cậu chết dần chết mòn đi, sự sống đối với Diệp Tử không còn gì để thiết tha nữa. Nhưng giờ đây, Diệp Tử đã không còn nuôi suy nghĩ ấy nữa, miệng cậu thốt lên:

- Mày là thằng ấu trĩ......

Diệp Tử nhận ra cái chết không kết thúc tất cả, mà nó chỉ là cái mốc giam mãi cuộc đời, giam mãi tiếng tăm mà gia đình cậu và cậu bị gắn vào.

- Quay đầu là bờ, chưa bao giờ là muộn cả.....các người đợi đó

Cậu thiếu niên ngồi dậy, đôi mắt hằn sâu lại rồi hít một hơi thật sâu như đang quyết định điều gì đó. Mặt trời dần đứng trên đỉnh đầu, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn, Diệp Tử đứng dậy kéo rộng mái vòm ra che cho bạch trinh biển rồi đi vào nhà

[........]