Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn

Chương 16: Mùa hạ lột xác

[......]

Cả ngày hôm đó Diệp Tử cứ loanh quanh mãi nơi sau vườn đặc biệt là khu thủy tiên. Cậu vừa thực hiện nghĩa vụ vừa suy tư nhớ lại về những kiến thức các loài thực vật mình đã được học. Theo thứ tự, Diệp Tử sắp xếp lại cuộc đời của mình, tuy là oán giận những kẻ đã ghẻ lạnh ruồng bỏ cậu thật nhưng tâm ý cậu vẫn không có ý muốn trả thù họ cho hả hê chỉ muốn cho họ thấy được cậu sống rất tốt và có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng lũng đoạn ngay nơi này lại là cậu phải tiếp tục đi học nhưng bằng cách nào chứ? Nhà cửa không còn, người quen cũng chẳng có ai, Diệp Tử cắn đầu ngón tay, cậu ngồi xuống chiếc võng rồi thở một hơi dài ngán ngẫm bỗng Phương Liên xuất hiện hù cậu một phen hết hồn. Diệp Tử đang đăm chiêu mà giật mình đến đớ người còn Liên thì khoái chí cười hí hửng. Cậu vừa thở vừa ôm tay nơi l*иg ngực trái rồi nói với cô:

Con bé này, em muốn hù anh đến chết sao!?

" Ahhahaha, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh mà, ai ngờ anh lại nhát thế! "

" Anh không có nhát, tại em nghịch quá đó "

Diệp Tử đáp lại tiếng cười thích thú của Liên rồi dần bình tĩnh lại hỏi cô:

Sao em lại đến đây, bình thường buổi chiều anh có thấy em đến đâu

Phương Liên thôi cười rồi đáp lại cậu:

Đúng là chiều em không đến, nhưng tại có anh nên em xin bố cho em sang chơi

Ánh mắt của Liên hiện lên sáng rực, có vẻ như ở một mình cũng buồn nên có thêm anh hay chị bầu bạn cũng làm cho Liên vui nên cô bé có phần phấn khích. Diệp Tử gật đậu hiểu ra rồi đứng dậy:

Ra xích đu ngồi đi

Phương Liên đồng ý làm theo ý cậu, Diệp Tử ngồi xuống Liên liền mở lời:

Tên anh là Diệp Tử đúng không?

Diệp Tử khẽ gật đầu rồi Liên nói tiếp:

Anh mấy tuổi thế?

" Anh 17 tuổi "

Phương Liên tròn xoe mắt nhìn cậu với vẻ phấn khích lạ thường:

Thật ạ?

" Sao em bất ngờ thế? "

" Tại em luôn ao ước có một người anh trai lớn hơn mình 3 tuổi í, trời ơi ông trời nghe thấy nguyện của em rồi "

Liên nắm chặt hai tay lại lắc lắc vào nhau mà thích thú vô cùng. Thấy cô bé vui Diệp Tử cũng có chút vui lây vì được chào đón, cậu hỏi cô:

Bác Hương, là bà ngoại của em sao?

" Dạ đúng rồi "

Phương Liên nghe câu hỏi liền trả lời anh, cô bé đáp tiếp:

Cả bố và bà em đã ở đây và làm việc cho ông chủ từ lâu lắm rồi

Hai tiếng " ông chủ " làm cậu nhớ đến Trịnh Hoằng mà tự hỏi:" Lâu vậy sao? " Diệp Tử vẫn ngồi đó chăm chú nghe cô bé kể, Liên nói tiếp:

Nếu như không có ông chủ, chắc em sẽ không có mặt trên đời đâu.......

Giọng nói cô bé bỗng lắng xuống, vẻ mặt không còn tươi vui như lúc nãy nữa. Diệp Tử hỏi lại:

Sao em lại nói như thế?

Phương Liên mỉm môi cười nhẹ một cái rồi thở dài kể cho cậu:

Thật ra, ông chủ đã cứu cả gia đình em ấy. Ngoại kể với em rằng ngày xưa bố và ông chủ từng là bạn của nhau, cả hai cùng nhau vào sinh ra tử mà lập sự nghiệp, nhưng bố em lại bị người ta ghét mà hãm hại cho tán gia bại sản, mẹ em cũng bị mang tiếng lăng nhăng cặp kè với kẻ đã làm bố phá sản ngay lúc có mang em luôn. Hai người họ tủi nhục lắm nhưng vẫn cố gắng sinh em ra và nuôi nấng đến ngày hôm nay. Ông ngoại em mất rồi, bố cũng dần xa cách với gia đình bên nội nên gần như gia đình em bị hất ra khỏi lề xã hội.....

Ánh mắt cô bé không còn ngây thơ hồn nhiên như khi nãy nữa mà chất chứa những tia tâm sự buồn đau đáu. Liên nói tiếp:

Ông chủ đã nâng đỡ và tạo cơ hội cho bố em nhưng chẳng ai muốn hợp tác với người phá sản cả, mẹ em cũng bất mãn mà muốn bỏ em đi nhưng bố và bà đã ngăn cản, khi sinh em xong cũng vì sức ép dư luận mà tinh thần trở nên bất ổn. Thật may là ông chủ vẫn thương tình cho cả nhà em một căn nhà nhỏ, cho bố và bà công việc để chăm lo cho gia đình, giờ thì hai người họ là chỗ dựa cho gia đình em mà thôi. Ngoại luôn dặn em phải biết ơn ông chủ và kính trọng gia đình của mình nên mưa dầm thấm lâu nó dần trở thành châm ngôn sống của em vậy, ngộ quá anh ha..!?

Vừa nói cô vừa nhìn cậu rồi cười đắng một cái, Diệp Tử nghe câu chuyện mà cảm thấy thương Liên biết bao, cậu đưa tay lên xoa đầu cô bé:

Vừa hiểu chuyện vừa thương gia đình, mai sau chắc chắn em sẽ thành công

Cô bé đáp lại lời cậu:

Tên của em cũng được bố đặt theo đó mà ra đó Phương Liên là bông hoa sen thanh khiết, biểu tượng của sự thanh cao, trong sáng, sống hiền hòa, tỏa hương thơm với tấm lòng bao dung chỉ mong em sẽ không giống người mẹ đáng thương của mình nữa....

Diệp Tử nơi tim như thổn thức cứ như định mệnh đưa đẩy cậu gặp mảnh đời tương tự mình để cho cậu thấy được giá trị của cuộc sống vậy, Diệp Tử nhận ra rằng dù gia đình có khó khăn đến đâu, mẹ có trở nên như thế nào Liên vẫn luôn yêu thương và trân quý họ. " Mình thua thiệt em ấy rồi....." Diệp Tử khẽ cười vừa khen cô bé mạng mẽ vừa tự cợt nhã bản thân chưa gì đã bỏ cuộc mà tìm đến cái chết. Diệp Tử đánh tiếng hỏi:

Thế ước mơ của em là gì?

Phương Liên trả lời:

Em nghĩ là nghề chọn người, sau này em làm gì cũng được miễn là em có thể che chở cho gia đình của mình và những người khác nữa. Vậy còn anh thì sao?

" Anh muốn trở thành một nhà thực vật học "

" Thế em cũng sẽ trở thành giống anh luôn "

Hai anh em nói nói cười cười mà không khí ấm áp biết bao, đã lâu rồi Diệp Tử không chưa được tiếp xúc với ai gần gũi như thế này

Đến lúc Liên phải quay về, cô bé niềm nở tạm biệt anh không quên hứa hẹn gặp lại vào ngày mai, Diệp Tử tiễn cô bé rồi ngồi xuống đưa đôi mắt thả hồn theo mây trời, câu chuyện của Liên đã tiếp cho cậu thêm động lực để tiếp tục sống và thực hiện ước mơ của mình.

Những hành động, những lời nói của hai người đều được Trịnh Hoằng trông thấy, anh ngồi đó nhìn cậu qua camera, trong thâm tâm anh vẫn muốn giúp đỡ cậu. Chiều tà đến, Trịnh Hoằng về đến nhà, Diệp Tử nhanh nhẹn chạy ra chào hỏi xách cặp rồi rót nước mời anh, Trịnh Hoằng lên tiếng:

Thấy công việc như thế nào?

Diệp Tử cuối đầu đáp lại:

Dạ cháu thích lắm thưa chú, chỉ là......cháu có điều này muốn nói

Trịnh Hoằng hướng người về cậu đợi nghe câu trả lời tiếp:

Cháu, chú có thể giúp cháu......tiếp tục đi học không ạ?

Diệp Tử ngước lên nhìn anh, thấy Trịnh Hoằng vẫn giữ nguyên biểu cảm đó cậu liền nói lắp:

Cháu.......cháu không còn nơi nào để đi cả, chỉ xin chú giúp cháu được học thôi và.....và cháu sẽ ở đây làm việc......không cần chú trả công cho cháu cũng được

Trịnh Hoằng chớp mắt, anh hỏi cậu:

Tôi nhận lại được chỉ bấy nhiêu thôi sao?

Diệp Tử nghe thế liền nhìn thẳng mắt anh rồi đáp lại:

Trước mắt.....là thế ạ còn mai sau dù tương lai ra sao cháu vẫn sẽ báo đáp chú, cháu thề đấy ạ!

Lời nói của cậu chắc nịch, Trịnh Hoằng vươn tay vỗ nhẹ vai cậu rồi nói:

Có tinh thần trở lại rồi đấy. Cố lên, tôi sẽ giúp cậu....

Diệp Tử như hoa nở trong lòng, cậu cuối mình gật đầu liên tục cảm ơn anh. Trịnh Hoằng cũng gật nhẹ đáp lại lời cảm kích của cậu rồi trở về phòng. Một người mừng rỡ vì tìm được lẽ sống, một người cũng hoan hỉ giúp đỡ người kia thực hiện ước mơ.

Mùa hè năm đó là cuộc hành trình mới bắt đầu

[.......]