Ngay từ lúc đệ tử thủ đồ nhà mình đυ.ng đến tia linh lực bảo hộ y chôn trong người hắn, Ly Nguyên Thượng đã phát hiện ra thế nhưng Tín Điệp y gửi đến cho sư đệ mình cứ như đá chìm đáy biển, không có lời hồi đáp.
Nhưng y cũng không quá lo lắng.
Nếu đã động đến linh lực hộ thân đó thì hẳn cũng có thể giải quyết được vấn đề, dù sao thì quét mắt khắp đại địa này, y cũng coi như có thứ bậc. Hơn nữa còn có sư đệ y ở đó, không đến mức đệ tử y rơi vào cảnh sống chết khó lường.
Cho đến khi tiếng ếch xanh văng vẳng vang vào trong điện, kế đó y cảm nhận được sự biến mất của Ly Tương.
Giữa sư đồ có một gắn kết riêng, có thể cảm nhận tình trạng sống chết của nhau. Vừa nãy y cảm nhận được Ly Tương không còn ở thế gian này nữa thì giật bắn, vội đưa thần thức đến Tháp Ngọc Bài.
Ở đấy, thứ y thấy chỉ có mảnh ngọc bài như tấm gương rơi xuống nằm dưới đất, trên thân ngọc bài là từng vết nứt dài ngắn khác nhau.
Ngọc bài chưa vỡ vụn.
Ngay lập tức, cơ thể y cũng xuyên vào trong tháp.
Ly Nguyên Thượng nhặt mảnh ngọc bài lên, y đưa tay sờ vào từng vết nứt chằng chịt trên ngọc bài, đăm chiêu suy nghĩ rồi tức tốc rời khỏi núi Thúy Vi, Súc Đất đến thẳng thành Viễn Phương xa xôi kia.
Y mặc kệ nơi đó đã nằm ngoài vùng ảnh hưởng của núi Thúy Vi, mặc kệ không báo trước mà đến đó, vào vùng quản hạt của tiên môn khác, mặc kệ quy định chưởng giáo không được tự ý rời núi Thúy Vi.
Y… y chỉ muốn gặp đệ tử của mình lần cuối.
Thôi Bạch Hạc bước ra khỏi động mình bế quan.
Ngày thường y đi lại trong bóng tối chẳng chút khó khăn gì, thế nhưng hôm nay không hiểu sao cứ ba bước y lại vấp hai lần, loạng choạng mãi mới ra khỏi Phù Uyển Cư, đi đến đại điện đỉnh Túc Phong.
Vừa đến bia đá Giới Quy, tiếng ếch nhái trong đêm vang lên ầm ĩ tựa như bài ca ồn ã trong một đêm hè vậy.
Vui tươi làm sao.
Thôi Bạch Hạc nghe thấy tiếng ếch kêu đó, máu từ đôi mắt y còn chưa kịp khô lại chảy xuống lần nữa.
Y từ từ quỳ xuống, miệng thì thầm: "Sư huynh."
Ly sư thúc không thích ồn ào, đám ếch thả vào đấy lại do mấy sư huynh đệ của bọn họ nuôi. Hết cách, đại sư huynh đành điều đình, hắn đứng ra dùng kết giới chặn hết âm thanh lại, chia cho lũ ếch đó mấy chậu sen để chúng thầm lặng sống qua ngày.
Tiếng ếch kêu vang nói cho y biết kết giới đã tan biến, mà chủ nhân của kết giới đó cũng chẳng còn tồn tại trên thế gian này.
"Sư huynh!" Tiết Tử Dung kêu một tiếng. Sau đó y bỗng thấy mình ngu ngốc quá sức.
Hai người rơi vào cách nhau một quãng thời gian thì sao có thể may mắn rơi xuống cạnh nhau, không cách nhau đầu cuối bí cảnh đã xem như là gần.
Tiết Tử Dung lập tức rót linh khí vào hai mắt mình, y giơ kiếm gỗ lên: Dây linh tuyến xanh nhạt hiện ra từ lá ngọc màu sơn thủy chỉ thẳng về một phía.
Y không kịp nghĩ gì thêm đã đạp lên thanh kiếm, để dây linh tuyến dẫn đường đến chỗ Ly Tương.
Bầu trời vần vũ mây kiếp.
Thẩm Đề Sương vào bí cảnh sau sư đệ mình. Vừa đạp chân xuống đất, nàng đã nghe tiếng nổ vang trời. Thẩm Đề Sương ngẩng đầu thì thấy nơi phía xa bầu trời, mây kiếp đã tụ về.
Nàng chẳng đưa thần thức ra thăm dò, cứ nhằm hướng mây kiếp mà ngự kiếm bay đi.
Trên đường, có không ít tu sĩ thấy cảnh này cũng bày ra vẻ mặt tò mò, ai lại có gan độ kiếp trong bí cảnh kia chứ? Kẻ thức thời thì nhanh chóng thoát khỏi bí cảnh, kẻ vô tri thì ngược lại, ra sức lao về phía có mây kiếp. Từ xa nhìn lại, những người đang đi tới chỗ mây kiếp như những chấm đen nhỏ đang nhảy nhót trên bầu trời, nom chẳng khác gì đám thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn tù mù giữa trời vậy.
Tốc độ di chuyển của thần thức nhanh hơn của thân thể, nhưng loại chuyện như vây xem lôi kiếp thì vẫn là nên tự mình đến mới thấy rõ.
Nhưng còn chưa đi được bao xa, ngay lập tức thần thức bọn họ bị khóa chặt lại. Sau đó, một tia thần thức xa lạ mà mạnh mẽ quét ngang, nói với bọn họ rời khỏi bí cảnh ngay.
Có thể truyền tin lên thần thức bọn họ hẳn phải là tu sĩ đại năng nên dù có tò mò hơn, bọn họ cũng quyết định nghe theo. Còn những kẻ không nghe theo cũng chẳng sao, vì sau đó bọn họ lại cảm nhận được số nhiều sự hiện diện của bậc đại năng đang khóa chặt thần thức mình, từng tia từng tia thần thức nói với bọn họ nhanh chóng rời đi.
Đến lúc này sẽ còn kẻ nào ôm vẻ tò mò mà vây xem nữa sao? Sẽ còn kẻ nào cố chống đối với thần thức của bậc đại năng nữa kia chứ?
Tiết Tử Dung cũng bắt được lời cảnh báo kia nhưng y phớt lờ, tiếp tục theo linh tuyến xanh đi vào vùng mây kiếp. Y thậm chí còn hận mình không thể xé rách không gian, ngay lập tức tới cạnh sư huynh mình.
Đã là đạo sét đỏ ánh bạc thứ tư rồi.
Còn mấy dặm nữa mới đến nơi lôi kiếp đang diễn ra, Tiết Tử Dung cắn răng đề khí. Khí tức trong người bị y phung phí, lại thêm thần thức của y bị một loạt thần thức kêu gọi, bản năng của tu sĩ Trúc Cơ kéo y về. Y nào dám lơ là, nuốt hết ngụm máu chực trào ra xuống.
Mỗi khi một đạo sét giáng xuống, Tiết Tử Dung mừng thầm vì sư huynh mình còn sống sau đó lại hốt hoảng không biết sau đợt sét ấy, sư huynh y có còn…
Đúng lúc này, một tia thần thức quen thuộc sượt qua y. Nó như con ruồi không đầu cảm nhận được khí tức quen thuộc thì dừng lại.
Thần thức đó run rẩy nói: "Đưa đệ ấy đi."
Tiết Tử Dung điếng người, y vội dùng linh khí bao bọc lấy tia thần thức mỏng manh không rõ hình ấy rồi lao vυ't đi.
Tia sét thứ tám bổ xuống, bầu trời trong xanh.
Tiết Tử Dung đáp xuống đất, y đạp hụt chân, ngã sống xoài ra đất nhưng không dám chậm trễ, vừa bò vừa đứng dậy chạy theo đầu kia của linh tuyến.
Mà ngay khoảnh khắc y đáp xuống, những mảnh thần thức vụn vỡ kia cũng vừa biến mất khỏi thế gian này, chỉ còn chiếc ô Ngọc Tán nằm trơ trọi trên cỏ đã bị sét đánh cháy đen.
Mà đầu kia của dây linh tuyến nối liền với ngọc sơn thủy trên cán ô.
Tiết Tử Dung gào to lên: "Sư huynh!"
Chỉ có tiếng u vang vọng ở nơi đây làm xao động điểm tụ linh.
Tia thần thức được y cất giữ trong kết giới linh khí vẫn như con ruồi không đầu lao vào tứ tung, nó rì rầm "đưa đệ ấy đi" mãi.
Cứ như thể vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đưa Bùi Chi An đi là ước nguyện duy nhất của Ly Tương.
Tiết Tử Dung vội bắn ra linh lực bảo hộ cho Bùi Chi An đang nằm bất tỉnh, sau đó y đưa tay lên sờ nhẹ vào kết giới như an ủi tia thần thức ấy. Y không nghĩ gì được nữa, chỉ là không cam lòng mà bất chấp tất cả đưa thần thức mình quét khắp chu vi mười dặm.
Cho dù người chết thì vẫn còn lại thi thể, huống chi Ly Tương không phải tà tu tội ác chất chồng, lý nào thiên quy khảo nghiệm hắn lại tàn độc đến nỗi đánh cho thể xác hắn thành tro bụi.
Mười dặm quanh không có bóng dáng hắn, chỉ có một mảnh thần thức nhấp nháy nằm gần Bùi Chi An. Tiết Tử Dung vừa cảm nhận được thì vội vọt đến bắt lấy nó, y như thể sợ mình mạnh tay sẽ làm đau mảnh thần thức ấy, chỉ dám run run đặt nó vào kết giới cùng mảnh thần thức đang bay loạn kia.
Hai mảnh thần thức nhận ra nhau, dần dần gắn kết lại.
"Tử Dung!" Thẩm Đề Sương đáp xuống ngay sau lưng sư đệ mình, nàng ta đặt tay lên vai y kêu khẽ.
Tiết Tử Dung không ngoái đầu lại, y bình tĩnh nói: "Sư tỷ, đưa Tứ sư huynh ra ngoài đi." Sau đó y tiếp tục phóng thần thức ra.
"Nhưng…"
"Đi đi, ở đây có đệ rồi."
Tiết Tử Dung quá sức bình tĩnh.
Thẩm Đề Sương nhận ra vấn đề này nhưng nàng ta không còn sự lựa chọn khác, Bùi Chi An đã ở trong bí cảnh quá lâu, cho dù có kết giới hộ thân thì cũng đã tới cực hạn.
Nghĩ vậy, nàng không chần chừ thêm nữa, dù sao sư thúc cũng sẽ vào bèn nói với Tiết Tử Dung: "Đệ cẩn thận," Nàng ta nhìn xung quanh, "điểm tụ linh này không bình thường."
Nói xong, nàng ta đi tới chỗ Bùi Chi An.
Hai mắt Bùi Chi An vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Thẩm Đề Sương quỳ xuống cạnh nó, nàng hất tay gom hết tất cả đồ đạc và chiếc túi vải cạnh nó vào túi trữ của mình rồi bế nó lên. Lúc đi ngang qua Tiết Tử Dung, nàng cắn môi, chừng như suy nghĩ thật nhiều, Thẩm Đề Sương hít thật sâu rồi nói: "Tử Dung, pháp trận trong túi trữ của Chi An biến mất rồi."
Trong một chớp mắt, bờ vai y run lên, kế đó lại chẳng có phản ứng nào cả. Tiết Tử Dung vẫn phóng thần thức ra ngoài.
Thẩm Đề Sương thấy cảnh đó, nàng ấy không nói gì thêm.
Bất kỳ tu sĩ nào cũng biết pháp trận biến mất có nghĩa là gì.
Nàng ta nhảy lên thanh kiếm, không ngoái đầu lại mà phi thẳng về phía có cánh cổng bán nguyệt.
Giữa đường, Đề Sương có gặp nhóm Ly Nguyên Huyền nhưng nàng chỉ gật đầu rồi lướt qua, cũng không ai có ý kiến gì cả. Cứu người quan trọng hơn.
Lúc vừa vào kết giới, khi Ly Nguyên Huyền quét thần thức khắp bí cảnh, y chỉ nhìn thấy mảnh vỡ thần thức của sư điệt mình, lòng đã đoán được kết quả nhưng khi đυ.ng phải thần thức đang điên cuồng phóng thích của Tiết Tử Dung, y vẫn không nói nên lời.
Tiết Tử Dung đã nhặt ô Ngọc Tán lên từ bao giờ. Y đứng thẳng trước nền đất cháy sém, đứng giữa mạng lưới điểm tụ linh màu cam đỏ chực chờ nổ tung, y điên cuồng càn quét thần thức khắp mỗi một ngóc ngách, có tia mở rộng phạm vi kiếm tìm, số khác lại quanh quẩn ở đây, thậm chí chui vào những quả cầu nồng đậm linh khí để "nhìn", mỗi lần có một tia thần thức bị linh khí cam đỏ bắn ra, khóe miệng y lại tràn ra máu tươi.
"Tử Dung, đủ rồi." Ly Nguyên Huyền nói khẽ.
Nếu Tiết Tử Dung còn đủ tỉnh táo, y sẽ nhận ra giọng của sư thúc mình dịu dàng đến nhường nào. Người nói: "Con mệt rồi, ra ngoài đi."
Tiết Tử Dung giương đôi mắt không cam lòng chất chứa sợ hãi mà trả lời: "Con… Con tìm thấy thần thức của huynh ấy…" Y vừa nói vừa giơ quả cầu chứa hai mảnh thần thức vụn vỡ đang hòa dần với nhau lên, "Chắc… Chắc sư huynh chỉ ở gần đây thôi…" Sau đó y cảm thấy lời này không đúng, chu vi mười dặm quanh đây y đã quét cả rồi bèn sửa lại, "Chắc huynh ấy chỉ ở trong bí cảnh này thôi."
"Tử Dung, con vất vả rồi. Ở đây có sư thúc."
Ly Nguyên Huyền không nghe y nói gì nữa, người chỉ phất tay áo.
Thần thức đang phô rộng và số đang tập trung ở nơi vừa xảy ra lôi kiếp của Tiết Tử Dung như bị cuộn lại, thô bạo nhét trở vào linh đài của mình.
Sau đó, cả cơ thể Tiết Tử Dung mất khống chế, bị đẩy mạnh về phía cổng bán nguyệt.
Kế đó, các đại năng khác cùng lần lượt xuất hiện, bọn họ đứng vào vị trí, bắt đầu phát lệnh cấm linh ở mảnh đất vừa trải lôi kiếp và mạng lưới điểm tụ linh.