Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 64: (Phồn hoa) Tu sĩ kết đan

Thần thức và linh đài có sự biến hóa rõ rệt nhưng Ly Tương không còn sức để quan tâm nữa. Lúc này, Bùi Chi An đã có dấu hiệu suy sụp, nó ngồi bệt xuống chân kết giới.

Lúc Ly Tương xô kết giới của nó ra đã gia cố thêm, có thể tạm thời ngăn linh khí trong bí cảnh tràn vào nhưng vẫn không thể kéo dài quá lâu. Càng ở nơi đây lâu, thần thức vốn đã sứt mẻ của nó sẽ càng bị "ngộp", nếu lâu hơn nữa, thần thức của nó có thể sẽ chết đi.

Một khi thần thức chết thì đừng nói đến việc dẫn linh, nhập đạo, làm một người được bình thường đã là may mắn rồi.

Vậy mà đến bây giờ còn chưa có tu sĩ nào đến đây hóng chuyện.

Ly Tương không thể lý giải được vấn đề này.

Tu sĩ độ kiếp không phải việc hiếm nhưng nếu tu sĩ độ kiếp trong bí cảnh thì gần như xưa nay không xảy đến. Trăm năm nay mới có cơ hội được xem độ kiếp thế mà bọn họ không chút tò mò sao? Chẳng lẽ cả bí cảnh này chỉ có tu sĩ chính quy thôi à?

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu hắn, ngay sau đó bị tiếng "đoàng" thứ năm đánh tan.

Khi tia sét đỏ ánh bạc thứ năm vừa chạm đến, Ly Tương bỗng sinh ra suy nghĩ may mà không có ai đến đồng thời hoảng hốt nhìn sư đệ mình.

Lôi kiếp giáng xuống mang theo linh khí bức người, gặp nơi linh khí dồi dào lại bị tách biệt khỏi bên ngoài thì sinh ra phản ứng, từng tia linh khí của lôi kiếp và linh khí trong bí cảnh bắt đôi với nhau như cố nhân gặp lại sau bao tháng năm cách xa. Chúng quấn quýt không rời, bện lấy nhau thành những điểm tụ linh hình cầu đỏ cam. Khi chúng chạm lên kết giới bằng linh khí trên người Ly Tương thì nảy ra như quả bóng va vào tường, văng tung tóe rồi lơ lửng khắp không trung.

Ban nãy bị nỗi đau thần thức gần như nghiền nát mình, Ly Tương chưa kịp nhận ra. Bây giờ trông lại thấy cảnh tượng này hắn bỗng chốc giật mình.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy những điểm tụ linh rực rỡ đó như nằm trên mạng nhện giăng ngang được dệt thành từ linh khí sẵn có của nơi đây. Mà càng ngạc nhiên, đó là nếu có điểm tụ linh nào bất ngờ nổ, linh khí sinh ra từ đó như được nhân đôi lên, tiếp tục tìm tia linh khí khác, tiếp tục tạo thành điểm tụ linh mới.

Chẳng mấy chốc, quanh hắn là tấm lưới các điểm tụ linh đang không ngừng mở rộng. Còn về việc có thể giăng bao xa, Ly Tương không dám nghĩ nữa.

Cứ theo đà này, cả bí cảnh sẽ bị tấm lưới tụ linh đó bao phủ. Nếu các điểm ấy có đủ linh khí do lôi kiếp mang đến, nếu chúng đồng loạt phát nổ thì cả bí cảnh Lạc Nguyệt e là sẽ lung lay, hậu quả này không ai có thể gánh nổi.

Tu sĩ có tu vi cao vẫn lạc, linh khí bạo phát thậm chí còn đánh sập cả ngọn núi thì một khi bí cảnh lớn nhất Đại Địa này vỡ ra, thứ bị nghiền nát sẽ là gì đây?

Là Bùi Chi An ở sát bên hắn?

Là cả tòa thành Viễn Phương cách bí cảnh vài chục dặm?

Hay là tất cả các tòa thành ở biên thùy đều sẽ ngập trong linh khí, nước sông dâng cao, gió lửa thét gào, dân chúng bị vạ lây, kẻ "may mắn" thì dẫn linh ngay, kẻ xúi quẩy thì bỏ mình vì kinh mạch nổ tung?

Ly Tương nuốt nước bọt, tất cả những suy nghĩ đó lướt qua trong đầu khi hắn nhìn bầu trời vần vũ tùy thời sẽ đánh xuống đạo sét thứ sáu. Rất nhanh, hắn quyết định.

Hắn lập tức giải trừ không gian kết giới trên đỉnh đầu mình ra. Bây giờ kết giới vây lấy hắn giống như miệng giếng còn hắn thì đứng ở đáy giếng.

Như vậy, lôi kiếp sẽ giáng thẳng xuống hắn chứ không lan ra xung quanh nữa.

Ly Tương cũng không biết mình làm vậy có kịp cứu vãn hay không nhưng chắc chắn hắn biết làm vậy thì lôi kiếp sẽ đánh trực tiếp lên thân thể của mình.

Nhưng hắn không thể làm khác.

Xưa nay hắn luôn tự biết mình là kẻ bình thường, việc to nhất gánh vác cũng chỉ là môn vụ. Phàm gian dưới chân núi hay chúng sinh trong thế gian này với hắn cũng vậy, gặp thì đưa tay ra còn không thì đành. Hắn nhọc nhằn đi lên con đường tu hành dài đằng đẵng chỉ bởi vì hắn đã dẫn linh mà thôi. Hình như trong trí nhớ của mình, Ly Tương chưa bao giờ nghĩ tu hành là vì mình hay kẻ khác.

Nhưng cho dù trái tim hắn không có phàm nhân hay những người dẫn linh ở thành Viễn Phương thì vẫn còn một Bùi Chi An ở trước mặt, còn mấy đứa sư đệ ở giới tử đợi hắn về.

Ly Tương cắn răng nâng "miệng giếng" lên cao đón lấy lôi kiếp.

Đoàng!

Tia sét đỏ ánh bạc thứ sáu theo ống dẫn đánh thẳng lên lưng hắn.

Gần như ngay lập tức, tấm lưng hắn như bị đặt lên vỉ nướng đã được hun đỏ rực, cơn đau xá© ŧᏂịŧ xông thẳng vào linh đài làm cho thần thức hắn cũng lung lay theo.

Nhục thể phàm thai không thể nào chống đối trực diện với thiên kiếp.

"Nếu mình vượt kiếp thất bại thì sao?" Ly Tương nghĩ thầm.

Nếu thành công, linh cảm của hắn được tăng lên một bậc, khi đó chỉ sợ hắn phải dọn vào vùng cấm linh sống hết quãng đời còn lại hoặc miễn cưỡng làm kẻ mù điếc, kéo dài mạng thêm từng ngày. Dù là cách nào thì cũng sẽ có lúc nào đó áp lực linh đài phải gánh cũng quá nhiều, nổ linh đài là việc sớm muộn.

Nếu thất bại? Tất cả những linh khí thuộc về hắn như kết giới hắn từng tiện tay dựng nên sẽ tan biến, phù chú hắn vẽ cũng sẽ mất đi linh khí rót vào. Mà hắn đã Trúc Cơ, sẽ chẳng còn kiếp sống nào khác nữa. Nếu may mắn thân xác không hóa tro bụi, hắn sẽ được linh sơn đưa về núi Thúy Vi.

Để rồi sau đấy mảnh ngọc bài nơi Tháp Ngọc Bài ấy cũng rơi xuống rồi hóa tro.

Hai kết quả, hình như chẳng khác nhau là mấy.

"Nếu mình chết thì sao? Có phải lôi kiếp sẽ dừng lại?" Hắn nghĩ.

Ngay lập tức, Ly Tương gạt suy nghĩ này đi.

Nếu hắn chết, nếu bây giờ hắn ngã xuống, kết giới không còn linh lực chống đỡ cũng sẽ tan rã. Không còn thứ gì bảo vệ, Bùi Chi An cũng cầm chắc cái chết. Đệ ấy đã suy kiệt đến mức không thể cầm cự thêm rồi.

Mà chính bản thân Ly Tương cũng không cam lòng.

Nếu đã đến được đây, có ai cam lòng bỏ cuộc kia chứ?

Ly Tương rút thần thức khỏi linh đài, liều lĩnh vươn ra khỏi kết giới.

"Phải báo tin cho tu sĩ trong kết giới này để họ mang sư đệ ra ngoài." Hắn nghĩ thầm.

Ngay khi thần thức hắn rời khỏi linh đài, đạo sét thứ bảy giáng xuống.

Thế gian này làm gì có ai dám đưa thần thức mình ra ngoài giữa lôi kiếp, lẽ nào không sợ lôi kiếp đánh "chết" thần thức à? Nhưng hắn vẫn quyết không rút thần thức về.

Thần thức hắn đi được càng xa, sư đệ hắn càng có cơ may sống sót.

Đúng lúc này, sau lưng hắn lại trồi ra khúc Vô Căn Mộc khác. Dây leo trì độn không biết lôi kiếp là gì, điểm tụ linh là chi. Nó vươn dây leo của mình ra theo bản năng, xuyên qua kết giới quấn lấy vật sống gần nhất.

Ly Tương bị đòn tấn công bất ngờ này làm giật nảy mình nhưng giờ phút này hắn không có sức vùng vẫy, đến cả cánh tay cầm kiếm cũng tê rần, bị dây leo lôi tuột về phía sau.

Vừa khít tránh khỏi một đạo sét.

Cũng vì vậy, chỗ sét đánh xuống cũng vừa khít là nơi nối thần thức hắn với thân thể này. Đạo sét đó như dao sắc, cắt phăng mối liên hệ giữa cơ thể và "linh hồn" hắn.

Ngọc Tán rơi khỏi tay.

Mối liên hệ thình lình bị đứt đoạn, thần thức đang lan ra của hắn bất ngờ bị cuốn ngược trở lại theo lực giáng của lôi kiếp, thần thức hắn câm nín nhìn thân thể mình bị dây leo quấn chặt rồi lôi về khoảng không ở lưng chừng, sau đó thì thân xác và Vô Căn Mộc đều chẳng thấy đâu.

Kết giới hắn dựng lên cũng nhanh chóng tan rã theo.

"Không lẽ do mình trái lời Tô Mộc, dám đưa thần thức ra ngoài nên mới làm cho cơ thể và thần thức dễ dàng tách ra như vậy?" Hắn nghĩ thầm, sau đó lại xoay chuyển suy nghĩ: "Không lẽ đó là góc khuất của bí cảnh mình "sờ" đến ban nãy?"

Vừa nghĩ hắn vừa phân thần thức ra lần nữa, một tia mỏng manh lan ra ngoài tìm cứu viện, phần còn lại vội vã đuổi theo thân thể của mình.

Nhưng tia sét thứ bảy giáng hụt, tia sét thứ tám đã nhanh chóng bổ khuyết, giáng thẳng xuống.

Mà nơi này chỉ còn lại một thần thức trần trụi không chút che chở, gặp lôi kiếp bị đánh tan tác thành vô số mảnh.

Ánh vàng như có như không đang mạ lên thần thức hắn văng tung tóe nhưng chẳng kịp ngừng lại quá trình đó, nó vẫn đang phủ dần chất ngọc vàng rực lên từng mảnh thần thức tứ tán trong không trung.

Ý thức của Ly Tương cũng theo đó tan rã.

Vô số mảnh thần thức trôi nổi khắp nơi bị điểm tụ linh khí xô đẩy, chen lấn trôi dạt đến nơi khúc Vô Căn Mộc biến mất.

Ở đó như có một khe hở mà mắt thường chẳng nhìn thấy, mà thần thức vỡ vụn của hắn cứ theo đó chấp chới, như chiếc lá trên dòng nước xiết bị gió cuốn đi.

Tám đạo sét đỏ ánh bạc giáng xuống, bảy đạo chạm đến tu sĩ.

Lôi kiếp thành.

Nhưng chẳng có tu sĩ kết đan nào được sinh ra.

Cũng không có thi thể nào nằm lại đấy.

Kế đó, bầu trời trở lại dáng vẻ trong xanh như ban đầu, chỉ có tấm lưới dệt thành từ hai loại linh khí kia không ngừng chớp loé, đạo sét thứ tám như tiếp thêm nguyên liệu, số điểm tu linh tăng lên dày đặc.

Mà Bùi Chi An nằm trơ trọi cách đó không xa, hai mắt đẫm lệ.

Vào khoảnh khắc thần thức và cơ thể Ly Tương bị lôi kiếp cắt đứt liên hệ, kết giới hắn dùng để bao bọc ngọn cỏ Kết Hồn cũng theo đó tan đi. Pháp trận trong túi trữ cũng mất công hiệu, một đống đồ linh tinh vụn vặt ào hết ra ngoài.

Bùi Chi An mơ mơ màng nhìn nào quần nào áo, nào đồ chơi, có cả giá cắm nến nữa. Nó thầm nghĩ Ly Tương làm gì mang theo nhiều đồ đến vậy.

Cho đến khi một điểm tụ linh gần nó nổ, linh khí xao động bị dồn ép, xô đẩy ép vào giá cắm nến giữa đống đồ đó.

Giá cắm nến gặp vụ nổ nên nứt toác, một viên Ký Lục Châu nhét giữa thân giá cắm lăn ra ngoài. Pháp trận trên viên châu ấy gặp linh khí cuồn cuộn thì bị ép khởi động.

Ký ức đời trước ầm ầm đổ vào linh đài phàm nhân của Bùi Chi An.

Cùng lúc đó, nơi núi Thúy Vi xa xôi, Ly Nguyên Thượng đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng ếch xanh ngoài điện, y sững sờ. Thôi Bạch Hạc đang bế quan phút chốc cũng mở bừng mắt.

Người trước lập tức đưa thần thức đến Tháp Ngọc Bài xem thử còn kẻ sau bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ.

Trong Tháp Ngọc Bài, dưới sàn nhà lạnh lẽo là mảnh ngọc bài nằm trơ trọi. Mảnh ngọc bài bị nứt như thể mạng tơ do con nhện giăng vằn vện mà chằng chịt đến nỗi không thể nhìn rõ tên người trên ngọc bài.

Chỉ lờ mờ thấy được một chữ "Phùng" bị nứt gãy.